TRỌNG SINH: KIẾP NÀY TA MUỐN LÀM PHU NHÂN TRẠNG NGUYÊN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dường như mẹ chồng ta vẫn luôn nấp ở ngoài cửa nghe trộm, thấy ta ngây ra như ph tượng gỗ thì không nhịn được nữa, vội vàng đẩy cửa bước vào, giải thích thay con trai:

 

"Thanh Hòa, con đừng sợ, con cứ yên tâm! Con là con dâu mà nhà họ Giang ta rước về đàng hoàng bằng kiệu lớn tám người khiêng, là minh môi chính thú. Hơn nữa, con còn là ân nhân cứu mạng của con trai ta. Nhà chúng ta tuyệt đối không bao giờ có ý chối bỏ hay ghét bỏ con đâu. Con gái...""Con gái mà mang thai quá sớm, cơ thể chưa nảy nở hoàn toàn, lúc sinh nở sẽ vô cùng hung hiểm, vất vả."

 

"Năm nay con tính tuổi mụ là mười bảy, nhưng lại sinh vào tháng Chạp, nếu tính theo cách của ta... thì con mới chỉ mười lăm tuổi thôi. Con trai ta nhất định không thể bắt nạt một đứa trẻ vị thành niên được."

 

"Trẻ vị thành niên?" Có mấy từ ngữ lạ lẫm ta nghe vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng cũng lờ mờ đoán được ý tứ của mẹ chồng. Bà ấy sợ ta tuổi đời còn nhỏ, nếu động phòng sớm sẽ tổn hại đến thân thể.

 

Trên đời này, lại thực sự có một người mẹ chồng tâm lý như vậy sao?

 

Mẹ chồng kiên nhẫn giải thích thêm một hồi, thấy ta cuối cùng cũng đã hiểu ra thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nắm chặt lấy tay ta, giọng điệu vô cùng chân thành:

 

"Thanh Hòa, con là thê tử của Nghiễn Chu, cũng là đại ân nhân của Giang gia chúng ta. Con có yêu cầu gì, cứ việc nói ra."

 

Thần sắc của mẹ chồng không giống như đang làm bộ làm tịch. Ta nhớ lại những năm tháng chịu đựng gian khổ ở nhà họ Chu kiếp trước, liền rụt rè mở miệng thăm dò:

 

"Vậy... con có thể đưa ra hai yêu cầu được không?"

 

"Mỗi ngày, con xin phép được thức dậy vào giờ Mão."

 

"Mỗi bữa ăn, con muốn ăn ba cái bánh ngô."

 

Khi còn làm dâu nhà họ Chu, ngày nào ta cũng phải dậy từ giờ Dần. Khi lớn tuổi còn đỡ đôi chút, chứ hồi còn trẻ, đúng cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, cơn buồn ngủ thực sự là cực hình.

 

Ngày nào ta cũng mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, thậm chí có lần đang giặt đồ bên bờ sông, vì quá buồn ngủ mà ngã chúi đầu xuống nước. Trong làng còn đồn đại rằng ta không chịu nổi sự ngược đãi của Trương Quế Phương nên định nhảy sông tự vẫn.

 

Giờ Mão muộn hơn giờ Dần đến hai canh giờ, đủ để ta ngủ được một giấc đẫy đà.

 

Lại nói, một ngày làm lụng vất vả bao nhiêu việc như thế, vậy mà ta còn phải nhịn ăn để dốc sức nuôi Chu Văn Uyên dùi mài kinh sử.

 

Trương Quế Phương đặt ra quy định khắc nghiệt, mỗi bữa ta chỉ được phát một cái bánh ngô, sáng một cái, tối một cái. Còn lại chỉ là vài cọng dưa muối, chứ thịt thà trứng cá thì đừng hòng mơ tưởng đụng tới

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

.

 

Mãi đến sau này khi Chu Văn Uyên đỗ đạt làm quan, ta mới được phép ngồi cùng bàn, ăn nốt mấy món thừa canh cặn của Trương Quế Phương.

 

Bây giờ mẹ chồng hiện tại đã nói ta có thể đề xuất yêu cầu, vậy thì hai điều kiện này hẳn là không quá phận chứ?

 

Ta vừa dứt lời, sắc mặt mẹ chồng đột ngột biến đổi. Bà trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào ta.

 

Giờ Mão mới dậy, mỗi bữa chỉ ăn ba cái bánh ngô?

 

Ta siết chặt vạt áo, nén sợ hãi, hồi lâu sau mới gật đầu thật mạnh. Cả một đời trước đã nhẫn nhục chịu đựng, sống kiếp cam chịu. Nay được trời cao thương xót cho sống lại một lần, ta nhất định không thể tiếp tục hèn mọn như thế nữa.

 

Mẹ chồng dường như vẫn chưa cam lòng, còn Giang Nghiễn Chu thì nhìn ta với nụ cười nửa miệng đầy thâm ý. Hắn kéo nhẹ tay áo mẹ mình, thay bà hứa hẹn một câu chắc nịch:

 

"Mấy chuyện đó, tuyệt đối không thành vấn đề."

 

Mẹ chồng dường như còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đã bị Giang Nghiễn Chu vừa đẩy vừa dỗ dành đưa ra ngoài cửa:

 

"Trễ rồi mẹ ơi, mẹ về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Con cũng phải đi ngủ đây, ngày mai còn phải dậy sớm nữa."

 

Hai người họ đi rồi, ta nằm cuộn mình trong chiếc chăn dày ấm áp, nhưng lại trằn trọc mãi không sao ngủ được.

 

Chăn bông dày dặn, thoang thoảng mùi nắng mới, chỉ cần ngửi thôi đã thấy cõi lòng an yên. Loại chăn thượng hạng thế này, kiếp trước chỉ khi Chu Văn Uyên đã làm quan to, ta mới có diễm phúc được đắp.

 

Giang Nghiễn Chu... hắn còn biết chủ động mở lời nói đỡ cho ta. Chỉ riêng điểm ấy thôi, hắn đã tốt hơn tên bạc tình Chu Văn Uyên gấp trăm ngàn lần. Lại còn cả củ sâm núi quý giá mà nhà họ Giang mang sang làm sính lễ nữa chứ.

 

Trong bóng đêm tĩnh mịch, ta mở to mắt ngắm nhìn căn phòng rộng rãi, thoáng đãng. Nhờ ánh trăng hắt qua song cửa, ta có thể lờ mờ nhìn thấy mọi thứ. Nhà họ Giang đã dành gian phòng tốt nhất trong nhà để cho ta ở.

 

Những oán hận và nỗi không cam lòng vì bị Chu Văn Uyên ruồng bỏ dần dần tan biến như mây khói, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm và may mắn khôn tả.

 

Xem ra, nhà họ Giang cũng không hề nghèo túng, bần hàn như lời đồn đại ác ý bên ngoài. Chỉ cần ta chăm chỉ làm lụng hơn một chút, cuộc sống này chưa chắc đã là bể khổ.

 

Mang theo tràn đầy kỳ vọng vào tương lai, cuối cùng ta cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

 

Ta bị đánh thức bởi tiếng gà gáy vang vọng từ sân nhà bên cạnh. Nhìn sắc trời bên ngoài, có lẽ đã là giờ Mão một khắc.

 

Chết thật rồi! Ngủ quên mất rồi!

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!