TRỌNG SINH: MUỘI MUỘI TRANH LÀM CỘNG THÊ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đây là loại đạo lý gì vậy chứ.

Nhưng ta lại không thể phản bác được, bởi vì ta vốn không hề cự tuyệt.

Nhiệt độ bên trong màn trướng dần tăng cao, bờ vai rộng lớn của nam nhân căng chặt như dây cung, những vết thương cũ trên lưng cũng theo từng nhịp chuyển động mà nhấp nhô.

Hơi thở của ta đều mang theo sự run rẩy, về sau vì sợ âm thanh vỡ vụn phát ra quá lớn, ta đành phải cắn chặt lên bờ vai đang căng cứng của chàng.

Đột nhiên chàng dùng sức mạnh bạo——

"Cộc!"

Đầu ta va mạnh vào thành giường.

Ta nhỏ giọng oán trách: "Chàng đụng trúng đầu thiếp rồi."

Ta vỗ nhẹ lên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của chàng, ra hiệu cho chàng động tác nhẹ nhàng một chút.

Cổ họng chàng khàn đặc, căng thẳng hỏi: "Có thoải mái không?"

Cả người ta đỏ bừng như con tôm luộc, cứ tưởng chàng không hiểu ta đang nói gì. Thế nhưng giây tiếp theo, chàng liền đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu vừa bị va đập của ta, sau đó trời đất bỗng nhiên quay cuồng, tư thế đã bị hoán đổi, ta ngồi ở phía trên.

"Ủy khuất cho nàng rồi, ta sẽ đổi một chiếc giường rộng rãi hơn."

Giường vốn dĩ đã rất rộng rãi rồi, rõ ràng là do chàng giày vò quá mạnh bạo mà thôi.

Ngoài miệng thì dỗ dành, nhưng động tác lại càng thêm hung hãn.

Mãi đến khi tiếng trống điểm canh ba vang lên mới chịu dừng lại.

Chàng nặng nề đè lên người ta, nắm lấy bàn tay đang đẩy chàng ra của ta mà hôn lên đó, giọng nói cực kỳ mệt mỏi, mơ hồ không rõ chữ:

"Ngoan, ta đã ba ngày chưa chợp mắt rồi, đợi ta ngủ đủ giấc rồi lại..."

Lời còn chưa dứt, chàng đã chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã trống không.

Hoắc Nghiêu đã không còn ở đó nữa.

Đã mấy tháng nay ta chưa từng có một giấc ngủ yên bình đến vậy. Tối qua mặc dù bị giày vò một trận, nhưng khả năng hồi phục của cơ thể ta lại rất nhanh.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ta lén lút sờ sờ cơ thể mình dưới lớp chăn, phát hiện trung y đã được người ta mặc tử tế vào rồi.

Tiểu Châu bưng ấm đồng đẩy cửa bước vào.

Ta thuận miệng hỏi: "Hoắc Nghiêu đâu rồi?"

Tiểu Châu nghiêng đầu nhìn ta: "Thiếu phu nhân, người nhớ Tướng quân rồi sao?"

Ta liếc mắt nhìn chiếc khăn gấm đã qua sử dụng nằm trong chậu than, sớm đã bị thiêu rụi thành đống tro tàn đen kịt, lại nhìn đĩa bánh ngọt trên bàn đã vơi đi vài miếng.

Cái tên Hoắc Nghiêu này, đúng là lén lút về nhà, rồi lại lén lút rời đi.

"Mấy ngày tới em cứ đặt thêm chút đồ ăn trong phòng ta, buổi tối ta rất dễ bị đói."

"Vâng ạ. Đúng rồi, Thiếu phu nhân, phu nhân sai nô tỳ đến hỏi người, hôm nay người có về thăm nhà mẹ đẻ không?"

Theo phong tục, mùng một Tết sau khi ở nhà tế bái tổ tiên, những nữ tử lấy chồng cùng thành, từ mùng hai đến mùng sáu có thể tùy ý chọn một ngày để về thăm nhà mẹ đẻ.

"Chuẩn bị một chút đi, chúng ta sẽ về."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

16Ta về nhà mẹ đẻ, không chỉ dẫn theo nha hoàn mà còn mang đủ thị vệ. Trong đó, ta đã chi số tiền lớn để mời bốn nữ thị vệ võ nghệ cao cường, cho dù ta đi tịnh trang cũng có người theo sát.

Phó Trạch Khải ngoài việc cắn răng cười lạnh thì hoàn toàn chẳng làm gì được ta.

"Tỷ tỷ đề phòng kỹ thật đấy."

Nếu không thì sao, chẳng lẽ lại tạo cơ hội cho ngươi ra tay ư?

So với ba bốn tháng trước ở đạo quán, tinh thần của Chu Dao Huyên đứng bên cạnh hắn có vẻ không được tốt lắm.

Tuy trang điểm lộng lẫy, ăn vận hoa quý, nhưng khuôn mặt từng đầy đặn kia hiện tại đã gầy gò đi trông thấy.

Ngày thường muội ấy nhất định sẽ mỉa mai ta vài câu, nhưng lúc này lại im lặng một cách khác thường.

Thậm chí khi Phó Trạch Khải đưa tay muốn đỡ, muội ấy đột nhiên run lên, theo bản năng lùi lại né tránh.

Ta nhướng mày, Chu Dao Huyên sợ Phó Trạch Khải sao?

Khi Chu Dao Huyên chợt ngước lên nhìn ta, trong mắt muội ấy lại lóe lên tia toan tính.

Chẳng lẽ lại muốn giết ta?

Kiếp này ta đâu có cản trở muội ấy chạy đi tìm hạnh phúc.

Lúc này, phụ thân và Phùng di nương ân cần tiến đến đón tiếp, nhìn Phó Trạch Khải mà cười đến mức không khép được miệng.

Cũng phải thôi, mỗi lần hắn đến đều mang theo từng rương vàng bạc châu báu, đâu giống chút lễ vật hàn toan mà ta mang về.

Ta chào hỏi phụ thân một tiếng, liền đi đến từ đường để thắp hương cho mẫu thân.

"Nữ nhi mọi thứ đều tốt."

"Đợi thời cơ chín muồi, nữ nhi sẽ dời bài vị của người ra khỏi Chu gia."

Thị vệ ngoài cửa đột nhiên lớn tiếng quát mắng kẻ vừa bước tới.

Ta quay đầu nhìn lại, là Phó Trạch Khải.

"Ta chỉ đến để nói chuyện với ngươi vài câu thôi, ta chẳng làm gì được đâu."

Ta bước ra giữa sân, Phó Trạch Khải đưa mắt nhìn một vòng đám thị vệ đang canh gác nghiêm ngặt cách đó không xa, cười nói: "Muốn gặp ngươi một lần, quả thật rất khó."

"Ta tự thấy bản thân chưa từng trêu chọc gì nhà họ Phó, vì sao ngươi cứ luôn gây khó dễ cho ta?"

Hắn và Chu Dao Huyên ở một khía cạnh nào đó quả thật rất giống nhau, đúng là một đôi trời sinh.

"Trời đất chứng giám, ta chỉ là không thể nào quên được ngươi. Ngươi quá đặc biệt, hoàn toàn khác biệt với những nữ tử mà ta từng gặp."

"Nếu không phải để tìm cớ gặp ngươi, ta cần gì phải dẫn muội muội của ngươi đến Chu gia."

"Ngươi đã có muội muội của ta rồi, vẫn chưa đủ sao?"

Hắn tiếc nuối thở dài: "Muội muội của ngươi, thân thể chịu không nổi, e là chuyện nối dõi tông đường không ổn rồi."

Thân thể Chu Dao Huyên xảy ra vấn đề rồi sao?

"Nếu là ngươi, không quá ba năm tháng, chắc chắn sẽ mang thai."

Hắn đầy thỏa mãn nhìn ta, ánh mắt hệt như đang đánh giá một món đồ chơi thú vị.

Cũng đúng, sự biến thái của nhà họ Phó, chẳng có mấy người bình thường nào có thể chịu đựng nổi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!