TRỌNG SINH: MUỘI MUỘI TRANH LÀM CỘNG THÊ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kiếp trước, lúc ba huynh đệ Phó gia mở tiệc ăn mừng đoạt được quyền tào vận của Hoàng gia, từng nhắc tới Tĩnh Dương, nói rằng Trương Tự đã chết.

Bọn chúng buông lời trào phúng, nói ngài ấy tử thủ Tĩnh Dương ròng rã chín tháng trời, cuối cùng vẫn không cản được phản quân xuôi nam, cực khổ bán mạng cho Hoàng đế, vậy mà lại bị chém đầu.

Ta cái khó ló cái khôn, vội vàng đáp: "Là thiếp nằm mộng thấy. Thiếp mơ thấy Chu giám quân ăn bớt quân lương, dẫn đến binh biến. Hắn ta còn ngụy tạo thư thông địch hại chết Trương tướng quân, chàng tuy phá được vòng vây cạm bẫy, nhưng lại bị đứt mất một cánh tay."

Càng nghe ta nói, ánh mắt Hoắc Nghiêu càng trở nên kỳ quái, chàng đột nhiên đưa tay bóp chặt lấy cằm ta: "Vọng nghị triều chính là trọng tội, phu nhân có biết không?"

Ta cứng cổ cãi lại: "Vậy Tướng quân muốn trách phạt thiếp sao?"

Chàng đột ngột sáp lại gần, sống mũi cao thẳng suýt chút nữa thì chạm vào mặt ta. Ta vừa định né tránh, chàng đã bất ngờ hôn chụt lên má ta một cái.

Ta có chút ngẩn ngơ.

"Đã phạt xong rồi." Chàng yêu thích không buông, lại đưa tay nhéo má ta thêm hai cái, lúc này mới lưu luyến thu tay về, "Yên tâm, ta sẽ ghi nhớ kỹ."

"Chàng, tin thiếp sao?"

"Phu nhân vì lo lắng cho ta nên mới gặp phải giấc mộng này, lại còn đặc biệt nói cho ta biết, ta làm sao có thể không tin cho được."

Ta không biết chàng đang nói thật, hay chỉ là một câu trêu đùa bâng quơ, đành phải năm lần bảy lượt khuyên nhủ: "Chàng cứ xem xét, nếu có sai sót, thì cứ coi như thiếp chưa từng nhắc tới."

"Nhưng vạn nhất là sự thật, sớm có sự đề phòng cũng tốt. Thiếp không hiểu chuyện triều cương, cũng chẳng am tường việc binh đao. Điều duy nhất thiếp mong mỏi, chính là phu quân của thiếp có thể bình an trở về nhà."

Ta và Hoắc Nghiêu mới vừa thành hôn, tình nghĩa phu thê vẫn chỉ dừng lại ở bề ngoài.

Thế nhưng những tướng sĩ ái quốc, tuyệt đối không đáng phải chết oan uổng dưới tay lũ tham quan ô lại, những kẻ bán nước cầu vinh.

Cho dù chàng không phải là phu quân của ta, chàng cũng là một vị anh hùng hộ quốc.

Nếu không có những tướng sĩ xả thân quên mình như chàng, quốc gia ắt sẽ rung chuyển, quân Man Di sẽ giẫm đạp lên máu xương, đốt phá cướp bóc, bách tính bá tánh, làm gì còn chốn dung thân.

Ánh mắt Hoắc Nghiêu dừng lại trên gương mặt ta, vẻ tùy ý trên mặt nháy mắt bị quét sạch, thần thái lẫn ngữ khí đều vô cùng trịnh trọng.

"Lời của phu nhân, Hoắc Nghiêu xin cẩn thận ghi tạc trong lòng."

Buổi tối lúc đi ngủ, một thân hình to lớn như ngọn núi đột nhiên đè ép tới, khi ta cảm nhận được thứ gì đó, liền sợ hãi đến mức trừng lớn hai mắt.

"Chàng, chẳng phải chàng......" Ta lắp bắp, nhớ lại những lời lẽ ác độc của Chu Dao Huyên.

"Chẳng phải cái gì?" Chàng trầm thấp cười, "Nàng tưởng ta không được sao?"

"Kh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ông, không có." Ta chột dạ đáp.

"Bởi vì chúng ta mới quen biết, ta sợ sẽ làm nàng hoảng sợ." Đôi con ngươi đen láy bộc lộ rõ dục vọng chiếm hữu, khẩu khí vô cùng bá đạo, "Dù sao nàng cũng là của ta, có chạy đằng trời cũng không thoát."

Nói đoạn, chàng nắm lấy tay ta luồn xuống phía dưới thân mình: "Có muốn làm quen trước một chút không, đợi ta trở về, nàng mới không cảm thấy xa lạ với ta."

Ta đành mặc kệ cho chàng làm càn.

Trong suốt quá trình ấy, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì.

Hoắc Nghiêu giày vò khiến tay ta mỏi nhừ đau nhức, tại sao Chu Dao Huyên lại nói chàng bất lực, đi khắp nơi rêu rao chàng không phải là nam nhân cơ chứ.

Lẽ nào kiếp trước Hoắc Nghiêu chưa từng chạm vào muội ấy sao?

Nhưng tại sao chàng lại không chạm vào muội ấy?

Tư duy của ta như bị đình trệ, cho đến tận lúc chàng kết thúc, ta vẫn không thể nào nghĩ thông suốt được.

"Bị dọa sợ rồi sao?" Ngữ khí của chàng vô cùng dịu dàng, vừa giúp ta tịnh thủ, vừa thấy ta cứ ngây ngốc ra đó, liền mổ nhẹ một cái lên môi ta, "Sẽ không làm gì khác đâu, đừng sợ."

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, người đang ôm ta từ phía sau đột nhiên lên tiếng: "Sau khi ta rời khỏi nhà, phu thê Phó gia kia, nàng hãy cố gắng hạn chế qua lại. Ta sợ nàng sẽ phải chịu thiệt thòi."

Vừa nhắc tới Phó gia, cơn buồn ngủ của ta lập tức bay biến quá nửa.

"Tại sao vậy?"

"Phó Trạch Khải không giống với vẻ ngoài lương thiện của hắn đâu, nàng chớ để lớp vỏ bọc tuấn tú kia đánh lừa."

"Chàng quen biết hắn sao?"

"Lúc nghênh thân mới gặp mặt lần đầu, có tính không?"

Chàng và Phó Trạch Khải vốn chẳng có giao tình gì, vậy mà lại có cái nhìn sâu sắc đến thế.

Ta bất giác sinh lòng hiếu kỳ.

"Chàng cảm thấy muội muội của thiếp cũng không tốt sao?"

"Kẻ không có đầu óc, người ngu xuẩn làm chuyện ác, sẽ chỉ khiến nàng bị liên lụy mà thôi."

Gia yến hôm nay, ánh mắt Chu Dao Huyên dán chặt lên mặt Hoắc Nghiêu không biết bao nhiêu lần, ta có thể nhận ra được, vậy Phó Trạch Khải thì sao?

Ta nổi hứng bất chợt bèn hỏi: "Vậy nếu người chàng cưới là muội ấy thì sao?"

"Ta tuyệt đối sẽ không cưới cô ta."Sao lại không chứ, kiếp trước chàng đã cưới muội ấy mà.

Chàng đột nhiên ghé sát môi vào tai ta, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo sự khẩn thiết: "Ninh nhi, nàng không cần ngưỡng mộ mười dặm hồng trang của muội muội, ta nhất định sẽ mang tất cả về cho nàng. Đến lúc đó, không chỉ có vàng bạc lụa là, mà còn có cả địa vị tôn quý."

Ta nhớ lại hai đội ngũ nghênh thân một dài một ngắn hôm ấy, bất giác mỉm cười thầm nghĩ, hóa ra chàng lại để tâm đến chuyện đó như vậy.

Ta còn định hỏi thêm vài câu, nhưng cánh tay chàng vắt ngang eo ta đã dần trĩu nặng, nhịp thở cũng trở nên đều đặn và kéo dài.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!