Chàng xoay người lên ngựa, đưa một tay vẫy gọi ta.
Ta cứ ngỡ chàng còn chuyện cơ mật muốn dặn dò nên vội bước đến bên ngựa. Nào ngờ, khi ta còn chưa kịp mở lời, chàng đã đột ngột cúi người xuống, đưa tay nhéo má ta ngay trước mặt bao nhiêu binh lính tùy tùng.
Ta đứng chết trân tại chỗ.
"Ở nhà ngoan ngoãn đợi ta." Chàng nở nụ cười rạng rỡ đầy kiêu hãnh, rồi quất ngựa phóng đi.
Ta đưa tay chạm lên gò má đang nóng ran, trái tim đập thình thịch như tiếng sấm rền.
7
Lão phu nhân của Ngô Thượng thư mừng thọ, vì đang lúc có chiến sự nên không tổ chức linh đình, chỉ mời nữ quyến của các gia đình quan lại, sĩ tộc.
Chương 3
Hoắc gia tuy quan hàm nhỏ bé, nhưng cũng nhận được thiệp mời.
Thọ yến tuy chỉ tổ chức trong phủ, nhưng sự náo nhiệt lại chẳng hề thuyên giảm, bách hý liên đài, ca múa triền miên không dứt.
Tại yến tiệc, ta ngồi ở dãy bàn phía sau, lắng nghe đám nữ quyến sĩ tộc bên cạnh bàn tán xôn xao.
"Ba vị công tử nhà họ Phó quả thực đều là nhân trung long phượng, nghe đồn ngay cả Trưởng công chúa cũng muốn thu nạp Nhị công tử Phó gia làm diện thủ đấy."
"Các vị vẫn chưa biết sao? Vị thê tử mới cưới của Phó Đại công tử đang ngồi ở bàn cuối cùng kia kìa. Nghe nói nàng ta ở Phó gia vô cùng được sủng ái, đến mức vị Tiểu công tử khó chiều nhất nhà đó cũng đi đâu cũng khen ngợi tẩu tẩu của mình hết lời."
Ta nương theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang, kẻ đang trở thành tâm điểm bàn tán kia không ai khác chính là Chu Dao Huyên.
"Dung mạo quả thực rất câu nhân, nhưng ánh mắt và hàng chân mày lại toát ra toàn vẻ lẳng lơ."
"Ta từng trò chuyện với nàng ta hai bận, cử chỉ vô cùng khinh suất, lả lơi, nhìn qua là biết kẻ chẳng hề an phận."
"Dẫu có không an phận thì Phó Đại công tử chẳng phải vẫn say mê sao?"
Câu chuyện bất chợt rẽ hướng, có người lên tiếng đề nghị: "Tỷ tỷ đã thủ tiết ba năm, tuy không thể ngang nhiên nuôi diện thủ như Trưởng công chúa, nhưng chọn vài tên hộ viện tuấn tú, cường tráng thì vẫn được mà. Bọn chúng chẳng những không thua kém ba vị công tử Phó gia, mà so với vị Hoắc tướng quân trẻ tuổi uy vũ kia trông còn sung mãn hơn nhiều, ta có mối quen biết..."
Đang nói dở, chợt có người nhận ra ta liền thốt lên: "Ây da, đây chẳng phải là nương tử của Hoắc gia sao?"
Đám quý phụ nhân lập tức im bặt, gượng gạo nở nụ cười giả lả rồi gật đầu chào ta.
Ta thầm cười lạnh trong lòng.
Những lời đàm tiếu này, e rằng kiếp trước Chu Dao Huyên cũng từng nghe được, từ đó sinh lòng đố kỵ với ta, đồng thời nảy sinh ý định nuôi dưỡng tiểu tư.
Ta đưa mắt nhìn về phía Chu Dao Huyên, vừa vặn chạm ngay phải ánh mắt đầy vẻ đắc ý của muội ta.
Phó Nhị lang mà Trưởng công chúa cầu còn không được, Phó Tam lang khiến đám quý phụ sĩ tộc chỉ biết thèm thuồng đỏ mắt, nay một nữ nhi xuất thân thương cổ như muội ta lại có thể thâu tóm toàn bộ vào tay — thảo nào lại dương dương tự đắc đến thế.
Nhưng muội ta đâu biết rằng, Phó Nhị lang từ chối Trưởng công chúa là vì không muốn biến thành món đồ chơi, và càng sợ bản thân đùa l
Đám quý phụ kia ngoài miệng thì hết lời khen ngợi, nhưng thực chất chẳng có lấy một ai nguyện ý hạ mình gả cho bọn họ, hay chấp nhận gả nữ nhi ruột thịt của mình vào Phó gia. Những lời tâng bốc vừa rồi, suy cho cùng cũng chỉ là lôi nhi tử của phường thương nhân ra làm trò tiêu khiển mà thôi.
Chu Dao Huyên nếu có chút đầu óc, hẳn đã sớm nghe ra thâm ý ẩn giấu bên trong.
Lúc tàn tiệc, xe ngựa của các phủ đệ lần lượt nối đuôi nhau rời đi. Hoắc gia quan hàm thấp bé, nên xe ngựa của ta bị xếp ở tít đằng xa.
Ta đang định đi bộ một lát để tiêu thực, thì Chu Dao Huyên với vẻ mặt hớn hở như gió xuân đã bám gót theo ra.
Muội ta che miệng cười khẽ: "Tỷ tỷ nay đã làm quan phu nhân rồi, đến cả một tiếng chào hỏi cũng chẳng buồn nói, phải chăng là đã chướng mắt muội muội rồi?"
8
Ta chẳng buồn bận tâm đến muội ta.
Thế nhưng muội ta vẫn mặt dày sáp lại gần.
"Tỷ tỷ tân hôn chưa được bao lâu, cớ sao sắc mặt lại tiều tụy đến vậy? Lẽ nào tỷ phu xuất chinh nơi sa trường, tỷ phải vò võ phòng không nên sinh lòng hiu quạnh rồi chăng?"
"Muội nghĩ nhiều rồi."
Muội ta cứ ngỡ ta vô tình nghe được những lời đàm tiếu của đám quý phụ nên mới sinh lòng lạc lõng, chán chường, nào hay biết rằng ta chỉ vì nguyệt sự sắp tới nên thân thể mới có phần mệt mỏi, suy nhược.
Muội ta cứ như thể bị điếc, cố tình hạ thấp giọng mờ ám: "Tỷ phu đi chuyến này ít nhất cũng phải mất hơn một năm, muội muội hiện đang có hai khu biệt viện, hoàn toàn có thể sắp xếp vài tên gia đinh cường tráng đến giải khuây cho tỷ..."
"Muội cứ giữ lại mà tự mình dùng đi."
Noãn các hương tàn ngọc nát tan, lụa là mười trượng trói mệnh tàn.
Bây giờ muội ta vẫn còn cơ hội bước ra ngoài để khoe khoang, đợi đến khi muội ta thực sự chạm trán với những thứ dơ bẩn, tởm lợm của nhà họ Phó, đừng nói là bước chân ra khỏi cửa, ngay cả cái mạng nhỏ này có giữ nổi hay không còn chưa biết chừng.
"Còn giả vờ thanh cao nỗi gì?" Muội ta lấy tay che miệng cười khanh khách, "Ta và phu quân đêm đêm xuân tiêu ân ái, tỷ đừng nói là tỷ không hề ghen tị đấy nhé."
Ta cạn lời, chỉ biết đưa mắt nhìn muội ta.
Phùng di nương - mẹ ruột của Chu Dao Huyên vốn xuất thân từ chốn thanh lâu, những cuốn thoại bản phong nguyệt mà Chu Dao Huyên đam mê đều là lén lút lấy từ trong phòng của bà ta.
Sau khi Phùng di nương phát hiện, bà ta chẳng những không hề răn đe ngăn cấm, mà ngược lại còn mang thêm vô số sách loại đó nhét vào khuê phòng của nữ nhi, xúi giục muội ta phải học hỏi cho nhiều.
Sách thánh hiền thì nhét không vào đầu, tâm trí chỉ toàn chứa chấp những chuyện trăng hoa phong nguyệt. Bộ dạng lả lơi của muội ta ngày hôm nay, quả thực đã nhận được chân truyền từ người mẹ xuất thân kỹ nữ của mình.
"Không ghen tị. Ta đi trước đây, muội đừng bám theo ta nữa." Ta dứt lời liền xoay người bước lên cỗ xe ngựa vừa vặn đỗ tới.
Chu Dao Huyên tức tối giậm chân bình bịch: "Để xem tỷ còn giả vờ thanh cao được đến bao giờ!"
Nếu không phải vì Lý phu nhân đột ngột ngã bệnh, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên một vị đại quan gửi thiệp mời, thì ta căn bản chẳng buồn đặt chân đến chốn yến tiệc này.
Ta vẫn còn những việc hệ trọng hơn cần phải giải quyết.
Bình Luận Chapter
0 bình luận