TRỌNG SINH, TA SẼ GẢ CHO NGƯỜI TA YÊU Chương 3
QC Lazada

Chiêu Hoa đế trầm ngâm một lúc:

“Thân phận thương nhân quả thực thấp một chút. Ngươi nhất định muốn nàng làm Thái tử phi?”

 

Tiêu Lâm không do dự, khấu đầu cầu xin:


“Vâng, điệt nhi đời này chỉ muốn cùng nàng đầu bạc răng long.”

 

Thái hậu tức đến nỗi gần như ngất đi.


Chiêu Hoa đế lại như không để tâm:

“Họ Lục, cùng họ với Vĩnh Ninh bá. Vậy thì để Vĩnh Ninh bá nhận nàng làm nghĩa nữ, thân phận Thái tử phi cũng đỡ khó coi.”

 

Tiêu Lâm vui mừng khôn xiết:

“Điệt nhi tạ ơn Hoàng thúc!”

 

Thánh chỉ vừa ban, lần này không còn đường lui.


Thái hậu mặt mày u ám, thấy Thái tử không hiểu nỗi nhọc tâm tính toán của mình, giận đến vung tay bỏ đi.


Tiêu Lâm lại đắm mình trong niềm vui cưới được người mình yêu, hoàn toàn không nhận ra mình đã sai.


Dù sao ở kiếp trước, Tiêu Viễn thoái vị, hắn thuận lợi đăng cơ, kiếp này sống lại tự nhiên không có cảm giác nguy cơ.

 

Ta khẽ lắc đầu, trong lòng thở phào.


Không phải gả cho hắn, quả thực bớt bao phiền toái.

 

Trên đường ra khỏi cung, tổng quản Tô đích thân tiễn.


Ông ngầm nhắc ta đừng đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, lại an ủi:


“Hôm nay tiểu thư chịu ủy khuất rồi. Bệ hạ bảo lão nô chuyển lời, sau này nếu tiểu thư để ý ai, cứ để Quốc công gia dâng sớ, Bệ hạ sẽ đích thân ban hôn cho hai người.”

 

Hôn sự do Hoàng gia chỉ định, dĩ nhiên vinh hiển hơn lễ cưới bình thường.

Ta khẽ mỉm cười, hỏi nhỏ:


“Bệ hạ quan tâm ta thế sao?”

 

Tổng quản Tô cười hiền:


“Tất nhiên rồi. Chưa kể Bệ hạ từng nhìn tiểu thư khôn lớn, chỉ riêng chuyện này, Thái tử điện hạ cũng hơi thất thố. Trong thời gian tiểu thư ở Giang Nam dưỡng bệnh, Bệ hạ vẫn nhiều lần hỏi thăm sức khỏe tiểu thư đấy.”

 

“Vậy sao…”


Tim ta khẽ run lên, vô thức chạm vào chuỗi ngọc trên cổ tay.


Vì một câu nói ấy, trái tim này lại nhè nhẹ rung động.

 

Tiêu Lâm đã sống lại, có thể ở bên người mình yêu.

Thế thì ta… sao lại không thể?

 

Ta hướng về phía tổng quản Tô cảm tạ, sau đó trở về Quốc công phủ. Ta giấu đi chuyện Thái hậu cùng Hoàng đế tranh cãi, chỉ kể với phụ thân việc Thái tử từ hôn.

 

Phụ thân giận dữ vô cùng:


“Trước kia khi ban hôn, Thái tử từng ở trước mặt Hoàng thượng và ta thề son sắt rằng sau này sẽ đối xử với con thật tốt. Vậy mà mới hai tháng trôi qua, hắn đã trở mặt! Hành động này chẳng những là coi thường nhà Tư Mã ta, mà còn không màng đến danh dự của con, thật sự quá mức ngạo mạn vô lễ!”

 

Trong mắt phụ thân thoáng qua một tia lạnh lẽo, ông dặn ta đừng đau lòng, cứ yên ổn ở trong phủ, mọi việc đã có ông lo liệu.

 

Nhưng ta lại có chủ ý khác.


“Phụ thân, tháng sau chính là sinh thần của Hoàng thượng phải không?”

 

Ngày sinh thần, theo lệ sẽ thiết yến ở cung Nghi Hòa, mời bá quan công hầu cùng hoàng thân quốc thích dự tiệc.

 

Nghe nói Hoàng thượng yêu thích cầm nghệ, ta dự định tìm một cây danh cầm làm lễ mừng. Vừa khéo trong kinh có Vạn Phương Các, nơi đó đang lưu giữ danh cầm Lục Khởi.

 

Chưởng quỹ của Các không am tường cầm nghệ, cảm thấy để đàn quý ở chỗ mình chẳng khác nào khiến minh châu phủ bụi, nên dán cáo thị bên ngoài, tuyên bố sẽ tặng đàn cho kẻ thật sự hiểu nó.

 

Mà muốn chứng minh sự am hiểu, dĩ nhiên phải tỉ thí cầm nghệ.

 

Đầu tháng bảy, Vạn Phương các chật kín người. Ngoài những kẻ muốn tranh đàn, còn có không ít người đơn thuần đến nghe khúc.

 

Ta dẫn theo thị nữ, đặt một phòng bao lầu hai. Ánh mắt vô tình đảo qua, lại bắt gặp Tiêu Lâm cũng ở trong đám đông, bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ kiều mị đáng yêu.

 

Hắn cúi đầu mỉm cười với nàng, trong mắt tràn đầy ôn nhu.


Mà thiếu nữ kia Dung mạo bảy phần giống Thu Quý phi, người từng được hắn sủng ái nhất trong hậu cung kiếp trước.

 

Ta kinh ngạc nhướng mày, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ.

Thì ra là thế.

 

Hắn cưng chiều Thu Quý phi, thậm chí lập con của nàng làm Thái tử, kỳ thực chỉ vì tìm lại bóng dáng của thiếu nữ này.

 

Nếu ta đoán không sai, nàng chính là Lục Cẩm.

 

Ta thu hồi tầm mắt, mà Lục Cẩm dường như cũng cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai.

 

Tiêu Lâm hỏi nhỏ:

“Nàng nhìn gì vậy?”

 

Lục Cẩm khẽ lắc đầu:

“Không có gì… chỉ là chàng thật sự có lòng tin đoạt được cây Lục Khởi sao?”

 

Nàng có chút thấp thỏm, còn hắn lại dáng vẻ tự tin.


“Yên tâm, ta nhất định sẽ đoạt đàn này. Đến thọ yến tháng sau, ta sẽ lấy danh nghĩa của nàng mà hiến đàn, tất khiến hoàng thúc nhìn nàng bằng con mắt khác.”

 

 

Tiêu Lâm tràn đầy tự tin, nắm tay Lục Cẩm đi lên lầu hai, mà chỗ hắn chọn, lại trùng hợp đối diện phòng bao của ta.

 

Tỉ thí chính thức bắt đầu.

 

Mỗi người có thời gian một tuần trà để trình diễn cầm nghệ. Ta chọn khúc mình quen thuộc nhất Phượng cầu hoàng.

 

Khúc ấy do Tư Mã Tương Như viết tặng Trác Văn Quân, mà cây cầm nàng dùng, chính là Lục Khởi đang tranh đoạt hôm nay.

 

Khúc tình ý dào dạt, rất hợp bối cảnh, vì vậy trong sảnh cũng có không ít người chọn gảy Phượng cầu hoàng.

 

Ta trấn định tâm thần, gạt bỏ mọi tạp niệm, dồn tâm ý vào đầu ngón tay.

 

Âm điệu trong trẻo uyển chuyển tựa như dòng suối, lan tỏa khắp đình các, lấn át tiếng đàn đang vang lên nơi khác.

 

Người dưới sảnh dần ngừng tay, đưa mắt nhìn về phòng bao của ta, có kẻ còn nhắm mắt tĩnh tâm, đắm chìm trong âm luật tuyệt diệu.

 

“Hay, thật sự quá hay! Không biết vị công tử nào đang ngồi trong gian kia, đàn khúc này quả là tuyệt thế!”


“Xem ra Lục Khởi hôm nay, tám phần là sẽ thuộc về vị công tử ấy rồi!”

 

Nghe nhắc tới Phượng cầu hoàng, mọi người đều cho rằng khúc ấy chỉ có nam tử mới đàn. Lời bàn tán khiến Tiêu Lâm khó chịu, hắn lập tức lấy cây Tiêu Vĩ mang từ cung ra, đàn một khúc hùng tráng cao vút.

 

Hai khúc khác biệt hẳn phong cách, tình ý so với hùng tráng, vốn dĩ khó tranh cao thấp.

 

Nhưng ta luyện tập đã lâu, trong lòng lại chứa đầy tâm sự chẳng thể nói cùng ai, nên tình ý trong khúc càng thêm sâu đậm. Tình cảm và kỹ nghệ hợp nhất, khiến Tiêu Lâm lúc đầu còn gắng gượng, về sau dần bị áp chế.

 

Ngay lúc ta định nhân thế tiến công, khiến hắn hoàn toàn thất bại, thì từ phòng bao kế bên, chợt vang lên tiếng đàn quen thuộc —— vẫn là Phượng cầu hoàng.

 

Khoảnh khắc âm luật ấy vang lên, ngón tay ta khựng lại.

 

Tiêu Lâm tưởng ta đàn sai, bèn phấn chấn trở lại, tiếng đàn càng thêm mãnh liệt.

 

Gian bao kế bên vẫn thong thả ung dung, tiếng đàn thanh khiết uyển chuyển như phượng hoàng thực sự tung cánh, từng tiếng ngân vang tựa ngọc vỡ núi Côn, như sen khóc lệ sương, bi thương mà động lòng.

 

Người nghe phía dưới, không ít kẻ đã rưng rưng lệ.

 

Kẻ thắng cuộc, không cần nói cũng rõ.

 

Tiêu Lâm còn vùng vẫy, mà ta đã buông tay.

Cho dù có thể đàn tiếp, ta cũng không thể đàn nữa.

 

Bởi ta đã nhận ra chủ nhân tiếng đàn bên cạnh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!