TRỌNG SINH THÀNH MẪU NGHI THIÊN HẠ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Muội muội chỉ nhếch môi cười lạnh, nhấc một bọc quần áo trẻ con dính máu ném thẳng vào mặt hắn:

"Bệ hạ, thần thiếp vốn không hề muốn sinh ra đứa nghiệt chủng đó. Thần thiếp chỉ yêu mình Chu Lang – chàng thư sinh nghèo năm ấy mà thôi."

"Du Hành, thiếp chưa từng yêu người. Thiếp ở bên người chẳng qua là muốn mượn tay người để báo thù. Báo thù tỷ tỷ thiếp, báo thù phụ mẫu thiếp, chính bọn họ đã khiến thiếp vĩnh viễn mất đi người mình yêu."

Gương mặt Du Hành trắng bệch như tờ giấy, lồng ngực phập phồng thở dốc không thôi. Hắn dồn chút sức lực cuối cùng, giơ tay tát nàng ta một cái nảy lửa, rồi trợn ngược mắt ngất xỉu ngay tại chỗ.

Đến canh năm, Du Hành đột ngột sốt cao. Thái y sau khi bắt mạch xong, run rẩy xác nhận Hoàng thượng đã nhiễm phải ôn dịch.

"Là một Hoàng hậu hiền đức, ta đương nhiên phải túc trực bên cạnh thị hầu không rời, chẳng quản ngày đêm đích thân dùng khăn ấm lau trán, điều dưỡng long thể cho hắn."

"Triều thần ai nấy đều ca ngợi ta là hiền hậu mẫu nghi thiên hạ. Chỉ tiếc, thân thể Du Hành vốn đã suy kiệt sau vụ thích sát, nay lại thêm bệnh dịch, ta hầu hạ chưa đầy nửa tháng, hắn đã rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc."

Phút lâm chung, bàn tay hắn run rẩy viết xuống đạo thánh chỉ cuối cùng: Lập con trai ta làm Thái tử.

Ta cẩn thận cất kỹ thánh chỉ, nở nụ cười dịu dàng rồi đỡ lấy bát thuốc cuối cùng, thứ đã được hòa sẵn loại độc dược phát tác chậm.

"Tạ ơn Bệ hạ. Vì để Hoàng nhi sớm ngày đăng cơ, xin người hãy uống nốt bát thuốc này cho tròn tâm nguyện."

Đồng tử Du Hành bỗng co rút kịch liệt. Ta cười rạng rỡ như đóa hoa nở rộ, ghé sát tai hắn khẽ thì thầm:

"Bệ hạ, sự lương thiện trong lòng thiếp đã sớm bị vô số tàn độc bào mòn sạch sẽ rồi. Đám thích khách mà Phùng tướng quân an bài vốn dĩ nên kết liễu người và Quý phi ngay tại Giang Nam, nhưng thiếp lại cảm thấy chết như thế thì quá dễ dàng cho các người."

"Tống Ngọc Thục... ngươi là độc phụ!"

Dứt lời, hắn trừng mắt, trút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt cõi đời.

Trong đáy mắt ta lóe lên tia cười thê lương, chậm rãi đổ bát thuốc độc vào chậu mẫu đơn bên cạnh.

Sau đó, ta đứng dậy, chỉnh trang y phục rồi bước ra ngoài điện, cất cao giọng đầy bi thương:

"Bệ hạ... băng hà!"Toàn thiên hạ cử quốc để tang trong mười ngày.

Hoàng nhi của ta đăng cơ, ta thuận lý thành chương trở thành Thái hậu tôn quý vô ngần.

Nương nhờ tài học xuất chúng, phẩm hạnh đoan trang, sau lưng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lại có Trấn Bắc tướng quân phủ làm hậu thuẫn, lại thêm Tể tướng ra sức tiến cử, nên mỗi ngày ta đều cùng tân đế thượng triều, buông rèm nhiếp chính.

Chư vị phi tần trong cung đều lần lượt được sắc phong thành Thái phi, Thái tần, duy chỉ có Quý phi trong Vịnh Ngọc cung vẫn mãi là Quý phi.

Dù Thái y viện đã dốc toàn lực cứu chữa, nhưng Nhị hoàng tử cuối cùng vẫn yểu mệnh mà chết trong tẩm điện. Nghe nói Quý phi ôm xác đứa nhỏ không buông, thi thể đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối, nàng vẫn ôm chặt trong tay không rời.

Chưởng sự ma ma tại Vịnh Ngọc cung không chịu nổi cảnh tượng ấy nữa, đành tới cầu xin ta xử lý. Ta dẫn theo một đoàn ma ma và vú già đến Vịnh Ngọc cung.

Muội muội mặc một bộ nguyệt sắc la y, y hệt như dáng vẻ năm xưa khi nàng mới bước chân vào vương phủ, tóc vấn kiểu song nha tinh xảo, đôi mắt yêu mị ngập nước.

"Tỷ tỷ, tỷ mau nhìn xem, đây là con của ta và Chu Lang. Nó đáng yêu biết bao nhiêu."

Lồng ngực ta thoáng đau nhói, nhưng rất nhanh, ta đã thu liễm tâm thần, trầm giọng ra lệnh:

"Người đâu!"

"Đem thi thể Nhị hoàng tử trong tay Quý phi thu lại, mang đi an táng tử tế."

Muội muội nhất quyết không buông tay. Ta khẽ nhíu mày. Hai vú già lập tức tiến lên, tả hữu cùng lúc dùng sức, cưỡng ép kéo tay nàng ra.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Vì sao lại để họ cướp con của ta?"

"Ta muốn về nhà... Ta muốn tìm mẫu thân... Hu hu hu... Ta không muốn ở lại nơi này nữa!"

Muội muội ngã ngồi dưới đất, bàn tay níu chặt lấy vạt áo phượng bào của ta, òa khóc nức nở.

Ta khẽ thở dài, lạnh lùng phán:

"Quý phi điên rồi."

"Từ nay về sau, phong tỏa toàn bộ Vịnh Ngọc cung. Quý phi không được bước ra ngoài nửa bước, giam cầm cho đến chết mới thôi."

"Sai người đến Tống phủ báo tin cho mẫu thân ta, cho người đưa bà ấy vào Vịnh Ngọc cung, để bà ấy tận tay chăm sóc cho Quý phi đi."

Chẳng bao lâu sau, kiệu liễn khảm ngọc phỉ thúy đưa ta chậm rãi hồi cung Thọ Khang. Ta cho lui toàn bộ cung nhân, một mình bước vào tẩm điện.

Phùng Đường từ trên giường phượng ngồi dậy, những ngón tay thon dài vén lên từng lớp màn trướng rủ xuống, trong đáy mắt đều là ý cười sủng nịch.

"Thục Nhi."

Ta nhìn hắn, y phục trên người lỏng lẻo, lồng ngực rắn chắc lộ ra dưới ánh nến chập chờn.

Khóe môi ta khẽ cong lên, cười tươi như hoa nở, đưa tay chậm rãi đặt lên ngực hắn.

"Ta đây."

...

...

-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!