TRỌNG SINH THÀNH MẪU NGHI THIÊN HẠ
"Khi ta mang thai được bảy tháng, mẫu thân lại đề nghị đưa muội muội đến vương phủ để bồi ta an thai." Ta lặng người nhìn đôi môi bà đóng mở, chưa kịp thốt nên lời thì trước mắt đã tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Trong cơn mê man, ta mộng thấy phu quân vừa gặp muội muội liền nảy sinh tình ý, nạp nàng làm Trắc phi, ngày đêm sủng ái, yêu chiều không dứt. Về sau, phu quân đăng cơ kế vị, muội muội đang mang long thai được sắc phong làm Hoàng hậu, còn ta chỉ là một Đoan Phi nhỏ bé, bị ghẻ lạnh nơi thâm cung.
Đến ngày con trai muội muội đầy tháng, nhi tử của ta lại bị nha hoàn của nàng dìm chết dưới hồ sen lạnh lẽo. Ta mắt đỏ hoe, điên cuồng chất vấn muội ấy cớ sao lại ra tay tàn độc đến thế. Nàng chỉ cười, sai người rót cho ta một bát độc dược, khóe môi vẫn vương nét cười yêu kiều.
"Tỷ tỷ à, đều tại tỷ năm xưa ngăn cản ta và Chu Lang bỏ trốn. Để giữ gìn danh tiết cho ta, phụ thân đã sai người đánh Chu Lang đến chết."
"Khi ấy trong bụng ta đã mang cốt nhục của chàng, là tỷ đã hại chết thân phụ của con ta."
"Ta hận tỷ, ta nhất định phải để tỷ nếm trải mùi vị mất đi người mình yêu thương nhất."
Ta đau đớn thổ huyết, ch/ết trong cơn độc phát dữ dội.
Bình Luận (0)