Hoàng hôn buông xuống, phủ lên Vương phủ một màu ảm đạm. Ta đang chuẩn bị tắm rửa thay y phục thì Đào Chi bỗng chạy vào, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
"Vương phi... Vương gia vừa mang về hai mỹ nhân, nói là muốn nạp làm thị thiếp."
Động tác cởi áo của ta thoáng khựng lại giữa không trung.
"Cứ nạp đi."
Ta thản nhiên đáp, tiếp tục cởi bỏ y phục.
"Nam tử chốn cao môn quyền quý, kẻ nào chẳng tam thê tứ thiếp, chuyện thường tình thôi."
Đào Chi nức nở, giọng nghẹn lại vì uất ức:
"Nhưng nương nương... Người vì Vương gia mà hy sinh nhiều như vậy...""... sinh biết bao nhiêu. Vương gia khi xưa cũng từng thề non hẹn biển, hứa hẹn cùng người trọn đời trọn kiếp. Cớ sao nay nói đổi là đổi ngay như thế?"
Ta đưa tay lau lệ cho nàng, khẽ bảo:
"Đào Chi, lời thề non hẹn biển dù có chấn thiên động địa đến đâu, cũng chỉ linh nghiệm trong khoảnh khắc thốt ra mà thôi."
Ta cúi mắt nhìn chiếc vòng bạc thô mộc trên cổ tay, khe khẽ thở dài.
Sáng hôm sau, hai vị tân thiếp vừa vào phủ đến dâng trà vấn an.
Ta mỉm cười dịu dàng, đón lấy hai chén trà, lại ban thưởng cho mỗi người một chiếc vòng phỉ thúy.
"Các ngươi phải hầu hạ Vương gia cho tốt, sớm ngày khai chi tán diệp cho Vương phủ."
Du Hành chau mày nhìn ta, tựa hồ muốn nói điều chi, nhưng ta không muốn nghe, liền mượn cớ xem sổ sách, vội vàng rời đi.
Ba tháng chớp mắt trôi qua. Đêm ấy, ta đau đớn vật vã suốt một canh giờ, đến tận tảng sáng mới sinh hạ được một nam hài.
Du Hành vui mừng khôn xiết, bế hài tử ngồi bên giường ta, nhàn tản kể lại những ngày tháng hai ta từng chỉ có nhau.
Ta buồn bã nắm tay hắn, cố ý để chiếc vòng bạc cũ kỹ kia lộ ra trước mắt hắn.
"Vương gia, thiếp từ trước đến nay luôn một lòng yêu người, nhưng thiếp là Vương phi, dẫu trong lòng có hờn ghen cũng phải giữ phong phạm hiền đức trước mặt thiếp thất."
Ta ngừng một chút, giọng nghẹn ngào:
"Vương gia, lòng thiếp cũng biết đau đấy."
Du Hành nhìn chiếc vòng, trong mắt thoáng hiện vẻ áy náy.
"Thục nhi, mai Bản vương sẽ thượng tấu Thánh thượng, xin sắc phong con ta làm Thế tử."
Tâm ta cuối cùng cũng yên ổn, thân thể rã rời, thiếp đi trong mệt mỏi.
Mùa đông năm con ta tròn một tuổi, Tiên đế băng hà.
Thái tử do Trung cung Hoàng hậu sở sinh và Tứ hoàng tử do Quý phi sinh vì tranh đoạt ngôi báu mà lưỡng bại câu thương. Xe ngựa cả hai cùng l
Kết cục, người con trai duy nhất còn sống của Tiên đế - Du Hành, chính thức đăng cơ xưng Đế.
Ta được phong làm Hoàng hậu. Hai vị thiếp trong Vương phủ và đám thông phòng cũng được sắc phong làm phi tần.
Từ Vương phủ dời vào Hoàng cung, tất bật suốt mười ngày, đợi mọi sự an ổn, ta ngồi trong Phượng Nghi cung, đang suy nghĩ đêm nay sẽ đọc truyện gì cho con thì Mạnh công công - thái giám thân cận bên Hoàng thượng đến cầu kiến.
Lão một mặt khó xử, tay vuốt phất trần, bẩm báo:
"Hoàng hậu nương nương, Bệ hạ hôm nay mang về một nữ tử dân gian, muốn thị tẩm nàng ngay đêm nay. Nhưng nàng ta không có vị phận, không sắc phong, Nội vụ phủ không thể ghi vào hồ sơ."
Lão ngập ngừng rồi nói tiếp:
"Từ xưa đến nay, hậu phi được thị tẩm đều phải ghi chép rõ ràng, để sau này đề phòng hoàng tự có điều bất trắc."
Ta đặt sách xuống, lạnh lùng ra lệnh:
"Mạnh công công, dẫn Bổn cung đến gặp vị cô nương ấy."
Mạnh công công lập tức đưa ta đến Vịnh Ngọc cung.
Đây là cung điện gần Ngự thư phòng nhất, xưa kia là nơi sủng phi của Tiên đế cư trú, hoa lệ nguy nga, chạm trổ tinh xảo khắp nơi.
Vừa đến cửa, ta đã nghe tiếng giọng nói nũng nịu vọng ra:
"Ngày mai ta muốn ăn bánh mai cua, bảo Ngự thiện phòng làm nhiều một chút. Ngươi không được lén ăn đâu đó, nếu không ta phạt lương tháng đấy."
Một nữ tử dáng ngọc thân kiều đang làm nũng với nha hoàn của mình.
Dứt lời, nàng ngẩng đầu lên. Dung nhan xinh đẹp vô cùng quen thuộc kia khiến đồng tử ta đột nhiên co rút.
Là muội muội. Đầu nàng đội đầy châu ngọc, nụ cười yêu mị lộng lẫy.
"Ôi chao, tỷ tỷ tốt của ta, lại gặp nhau rồi."
Nàng nhẹ nhàng bước tới, đắc ý đưa tay vuốt ve bụng dưới đang nhô lên khe khẽ.
"Tỷ tỷ, hôm ấy Bệ hạ vừa thấy ta đã động lòng. Tuy ta từng phạm sai lầm lớn, nhưng chàng vẫn mãi nhớ thương ta."
Nàng ta ghé sát, thì thầm đầy vẻ khoe khoang:
"Sau khi bị phụ mẫu đuổi khỏi Tướng phủ, lúc Bệ hạ còn là Vương gia đã đưa ta ra ngoài nuôi kín. Ta đã bỏ đứa con của Chu Lang, lại được Bệ hạ ân sủng. Nay thai nhi trong bụng đã năm tháng, Thái y nói, là một tiểu Hoàng tử đó."
Ta nhắm mắt lại, hai tay trong tay áo nắm chặt thành quyền.
Muội muội ghé sát tai ta, cười khẽ:
"Tỷ tỷ, Bệ hạ nói ngày mai sẽ hạ chỉ phong ta làm Quý phi. Sau này hai ta tỷ muội cùng ở trong cung, tỷ phải coi chừng con trai của mình đấy, chớ để nó rơi vào tay ta."
Ánh mắt ta bốc lên lửa giận sát khí, gằn từng chữ:
"Tống Linh Vân, ngươi dám động đến con ta thử xem!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận