Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Mặt nạ nghệ Hưng Yên Cocoon giúp da rạng rỡ & mịn màng 100ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân dừng lại trước cửa.
Phó Nghiên đẩy cửa bước vào, trên tay cầm chiếc bình sứ nhỏ kia.
Hắn nhẹ nhàng đặt bình sứ lên thư án, phát ra một tiếng động khẽ.
"Tranh Tranh, Chu Nghị rêu rao nói xấu ta trong quân doanh, cớ sao nàng lại tặng thuốc cho hắn?"
Nhịp tim từng nhịp từng nhịp va đập vào màng nhĩ.
Ta cúi đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tủi thân.
Lại pha chút dè dặt cẩn trọng mà biện bạch.
"Thiếp thân chỉ là muốn san sẻ nỗi lo cùng phu quân."
"Đám người thô lỗ đó xương cốt rất cứng, ưa mềm không ưa cứng, chàng càng đánh hắn, hắn lại càng không phục."
"Chi bằng để thiếp thân đóng vai người tốt, đứng ở giữa tạo đường lui cho đôi bên."
Ta khựng lại một chút, lại bồi thêm một câu:
"Nếu phu quân cảm thấy không ổn, thiếp thân sau này không dám tự tiện chủ trương nữa."
Phó Nghiên lẳng lặng nhìn ta, không nói một lời.
Nửa ngày sau, hắn vươn tay, đưa chiếc bình sứ kia cho Lục La.
"Mang đến cho Chu Nghị, cứ nói là phu nhân tặng hắn."
"Vâng."Lục La nhún người thi lễ rồi lui xuống.
Phó Nghiên lại nói với ta:
"Sau này có chuyện thế này, hãy báo trước cho ta một tiếng."
"Không phải ta cấm cản, chỉ sợ nàng bị kẻ khác lợi dụng mà không hay biết."
Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám để lộ quá rõ ràng.
Chỉ cúi đầu, khẽ đáp một tiếng: "Vâng."
Ta khẽ vê đầu ngón tay, trong lòng thầm nghĩ:
Nếu Phó Nghiên đã cho phép ta tiếp tục đưa thuốc.
Chắc hẳn hắn không phát hiện ra bức mật thư ta giấu dưới đáy bình.
Chu Nghị nhận được lọ thuốc kia, ắt sẽ biết ta chưa chết.
Mục gia quân sẽ không tan rã.
Trong quân doanh đã có một đường dây liên lạc.
Trên bàn cờ này, ta đã hạ xuống quân cờ đầu tiên.
Hãy đợi ta.
Đợi Tướng quân của các ngươi, đem tất cả những món nợ này đòi lại cả vốn lẫn lời.
Mùng tám, ta đến Tụ Cẩm phường ở Tây thị.
Ta chỉ vào xấp Vân cẩm thượng hạng nhất trong tiệm.
"Chưởng quỹ, xấp vải này ta lấy."
Tên tiểu nhị cúi đầu khom lưng, cười làm lành:
"Phu nhân, ngài đến muộn mất rồi. Xấp Vân cẩm này đã được Tiền phu nhân đặt mua, sáng sớm nay đã giao tiền cọc."
Lục La chống nạnh, lớn tiếng mắng:
"Mặc kệ là Tiền phu nhân hay Hậu phu nhân, ngươi không mở to mắt ra xem phu nhân nhà ta là ai sao?"
"Chủ mẫu của Trung Dũng Hầu phủ, muốn lấy một xấp vải của ngươi thì đã sao?"
Tên tiểu nhị vừa nghe đến danh xưng Trung Dũng Hầu, trong lòng tự biết không thể trêu vào.
Hắn vừa định gói xấp vải lại.
Ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói chói tai.
"Đợi đã!"
Người phụ nữ đi đầu trạc ngoài bốn mươi, đầu cài đầy châu ngọc, sở hữu một đôi mắt xếch ngược.
Mụ ta vừa bước vào cửa đã nhìn chằm chằm vào xấp vải trong tay ta.
Người này chính là thê tử của Binh bộ Tư v
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tiền Hữu Đức, Binh bộ Tư vụ, quan hàm Tòng thất phẩm.
Chức quan tuy không lớn.
Nhưng lại nắm quyền điều phối lương thảo, ghi chép sổ sách quân giới.
Trận chiến cuối cùng ở Bắc Cảnh năm xưa, ta liên tiếp gửi mười hai đạo cấp báo thúc giục lương thảo.
Nhưng lương thảo mãi vẫn bặt vô âm tín.
Ta ở tiền tuyến đẫm máu giết địch.
Hắn ở hậu phương nhẫn tâm cắt đứt đường sống của ta.
Gần đây ta mới tra ra, Tiền Hữu Đức chính là tay sai của Phó Nghiên.
Tên tiểu nhị vội vàng chạy tới cười làm lành:
"Tiền phu nhân, vị phu nhân này nói muốn ngài nhường lại cho ngài ấy..."
Mụ ta bước tới, hung hăng giật lấy một đầu xấp vải.
"Đây là xấp vải ta đã đặt trước, dựa vào đâu phải nhường cho ngươi?"
Ta không hề buông tay.
"Xấp vải mà ta đã nhắm trúng, ngươi cũng xứng để tranh giành sao?"
Tiền phu nhân ngày thường ngang ngược hống hách đã quen, làm sao chịu nổi lời khích tướng này?
"Mau cướp lại cho ta!"
Đám nha hoàn của mụ ta lập tức ùa lên.
Lục La muốn lao ra bảo vệ ta, nhưng lại bị đẩy ngã nhào xuống đất.
Cỗ thân thể này thực sự quá yếu ớt, ta lảo đảo lùi lại hai bước, eo va mạnh vào quầy hàng.
Lòng bàn tay cũng bị trầy xước, truyền đến từng cơn đau rát.
Tiền phu nhân cướp được xấp vải, vênh váo đắc ý rời đi.
Vừa về đến Hầu phủ, Lục La đã oà khóc nức nở.
"Phu nhân bị thương ở eo rồi, ả Tiền thị kia thật ức hiếp người quá đáng!"
Ta từng lăn lộn ở Bắc Cảnh, chịu qua đao kiếm, trúng qua tên độc, chút thương tích cỏn con này căn bản chẳng thấm vào đâu.
Nhưng vết thương này, bắt buộc phải để Phó Nghiên nhìn thấy.
Vừa bước vào viện.
Đúng lúc chạm mặt Phó Nghiên vừa hạ triều trở về.
Hắn nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của ta.
Sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Lục La "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Nha đầu ấy vừa khóc lóc vừa thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ sự tình.
Sắc mặt Phó Nghiên càng lúc càng đen lại.
Đến cuối cùng.
Đáy mắt hắn chỉ còn lại sự tàn nhẫn và lệ khí.
Ta cúi gầm mặt, nhỏ giọng nức nở:
"Là thiếp thân không tốt, không nên tranh giành xấp vải mà bà ta đã nhắm trúng..."
"Phu quân vừa được phong tước Trung Dũng Hầu, thiếp thân chỉ muốn may cho phu quân vài bộ y phục mới thật tươm tất, thể diện mà thôi."
Hắn vươn tay bế bổng ta lên.
"Tranh Tranh, nàng quá lương thiện rồi."
"Món nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại cho nàng."
Đòi lại thế nào đây?
Chỉ là một xấp vải mà thôi.
Cùng lắm là gọi Tiền Hữu Đức đến mắng mỏ vài câu.
Bắt hắn hiếu kính thêm chút bạc nén.
Tiền Hữu Đức là cánh tay đắc lực của hắn.
Hắn tuyệt đối sẽ không vì một xấp vải mà động đến Tiền Hữu Đức.
Ta biết rõ điều đó.
Cho nên.
Đây mới chỉ là sự bắt đầu.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!