Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Có một lần ta ở trong phòng thu chi, đối mặt với vài trang sổ sách của điền trang mà phát sầu. Chàng trở về sớm, đứng ở cửa nhìn ta gảy hạt bàn tính kêu lách cách.
"Ai chọc nàng không vui sao?" Chàng hỏi.
"Không có ai cả." Ta đẩy cuốn sổ sách qua, "Quản sự của Tây Trang nói mưa nhiều, thu hoạch giảm mất ba phần. Thiếp lật xem sổ sách năm ngoái, năm nào ông ta cũng nói mưa nhiều."
Tiêu Thừa Lạn ngồi xuống đối diện ta, lật hai trang liền nói: "Ông ta là người cũ, ỷ vào việc ở trong phủ đã lâu, cảm thấy nàng sẽ không làm gì được ông ta."
Ta ngẩm nghĩ một chút: "Bảo ông ta dẫn theo tiên sinh phòng thu chi đến trang viên, đối chiếu lại toàn bộ lương thực trong kho và khế ước của tá điền một lượt. Nếu ông ta tham ô, sau khi bù đắp đủ chỗ thiếu hụt thì đưa đến quan phủ; nếu ông ta không tham ô, vương phủ sẽ nhận lỗi với ông ta."
Tiêu Thừa Lạn gật đầu: "Ta đi cùng nàng."
Tây Trang cách kinh thành không xa. Ngày hôm đó trời nắng, mạ non ngoài ruộng xanh mướt phát sáng. Quản sự nghe nói Vương gia và Vương phi đích thân đến, hoảng hốt ôm chặt sổ sách trong ngực. Vừa đối chiếu sổ sách, quả nhiên ông ta đã lén lút báo khống mức hao hụt, còn ăn bớt lương thực của vài hộ tá điền.
Ông ta quỳ trên nền đất bùn cầu xin tha thứ, nói rằng trong nhà mình có người bệnh.
Ta đứng trên bờ ruộng, vạt váy dính đầy hạt cỏ: "Trong nhà ngươi có khó khăn, có thể đến cầu xin vương phủ. Ngươi lấy khẩu phần lương thực của người khác để lấp vào chỗ trống của mình, trong nhà tá điền cũng có người già và trẻ nhỏ vậy."
Tiêu Thừa Lạn không hề xen lời, đợi ta nói xong, mới phân phó thị vệ đưa người đến nha môn.
Trên xe ngựa hồi thành, chàng chợt nắm lấy tay ta.
"Uẩn Ninh, nàng làm rất tốt."
Ta nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, cố ý nói: "Hôm nay Vương gia có phải lại tiện đường đi ngang qua không?"
Vành tai chàng đỏ lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, chàng nắm tay ta càng chặt hơn.
Sau khi vào hạ, tỷ tỷ chuyển đến sống ở vương phủ.
Tỷ ấy từ trang viên trở về, phơi nắng đến mức hai má hồng hào, mang về một xe đài sen tươi và hai con chó nhỏ. Mẫu thân nói tỷ ấy quản lý mọi việc ở trang viên rất ra dáng, đã xử lý hai bà tử lười biếng, lại còn mời tiên sinh dạy học cho con cái nhà tá điền.
"Tỷ đến để tránh nóng." Tỷ tỷ vô cùng phóng khoáng chiếm luôn viện tử cách vách của ta, "Mẫu thân chê tỷ mang chó vào nhà, vương phủ chỗ rộng rãi, vừa hay cho tỷ ở vài ngày."
Tiêu Thừa Lạn nhìn hai con chó nhỏ chạy loạn khắp sân, mi tâm giật giật. Chàng không đuổi người, chỉ bảo Chu ma ma chuẩn bị thêm hai phần cháo thịt.
Tỷ tỷ ở đến ngày thứ ba, liền dẫn ta đi dạo phố. Chúng ta vừa bước vào cửa hàng trang sức, liền bắt gặp Liễu phu nhân.
Sau khi Liễu Quán bị lưu đày, Liễu gia mất hết thể diện, cửa tiệm trong nhà cũng bị chủ nợ tìm đến tận cửa. Liễu phu nhân tiều tụy đi nhiều, khi nhìn thấy chúng ta vẫn cố ưỡn thẳng lưng, ánh mắt rơi xuống cây trâm ngọc bích dành cho Vương phi trên đầu ta, thần sắc cứng đờ.
Bà ta cản tỷ tỷ lại: "Thẩm đại cô nương, nếu lúc trước cô gả cho L
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tỷ tỷ bật cười tại chỗ: "Liễu phu nhân, bà nói lời này thật kỳ lạ. Con gái bà hại tính mạng ta, Lục Văn Tu che giấu cho ả, đến miệng bà, ngược lại thành trách ta không gả cho hắn sao?"
Da mặt Liễu phu nhân co giật: "Quán nhi tuổi trẻ thiếu hiểu biết..."
"Lúc ả dùng Lãnh Hương Phấn hại người, đã cập kê rồi." Ta tiếp lời, "Liễu phu nhân nếu muốn kêu oan cho con gái, hãy đến trước cửa Kinh Triệu phủ mà kêu. Nơi này là chỗ buôn bán, bà cản trở người ta mở cửa, chưởng quỹ sẽ phải mời bà ra ngoài đấy."
Chưởng quỹ vội vàng gật đầu lia lịa, tiểu nhị cũng tiến lên hai bước. Liễu phu nhân không giữ được thể diện, phất tay áo bỏ đi.
Tỷ tỷ quay đầu nhìn ta, cười rất hài lòng: "Lần này miệng lưỡi rất bén nhọn."
"Học theo tỷ tỷ cả thôi."
Chúng ta mua một đôi chuông bạc, buộc vào cổ hai con chó nhỏ. Khi trở về vương phủ, Tiêu Thừa Lạn đang đứng dưới hành lang đợi ta, trong tay còn cầm một nhành hoa lựu mới hái.
Tỷ tỷ vừa thấy chàng liền ghét bỏ xua tay: "Ta hiểu, ta không cản trở hai người. Ta đi tìm Chu ma ma xem chó đây."
Tiêu Thừa Lạn nhìn tỷ tỷ đi xa, mới cài nhành hoa lựu lên tóc mai ta. Ngón tay chàng sượt qua mang tai, động tác rất nhẹ nhàng.
"Hôm nay có người làm khó nàng sao?"
"Tỷ tỷ đã cãi thắng thay thiếp rồi."
"Vậy ngày mai ta sẽ bảo người của Kinh Triệu phủ điều tra Liễu gia thêm một chút."
Ta kéo tay áo chàng lại: "Không cần đâu. Liễu gia bây giờ ốc không mang nổi mình ốc, có tra thêm cũng toàn là chuyện dơ bẩn. Vương gia đi cùng thiếp đến bên hồ cho cá ăn đi."
Chàng nhìn ta một cái, gật đầu đồng ý.
Tỷ tỷ ở lại vương phủ cho đến trước tết Trung thu, Vĩnh Xương Bá phu nhân đột nhiên đến thăm.
Vĩnh Xương Bá phu nhân là biểu tỷ của mẫu thân, ngày thường thích nhất là lo liệu hôn sự cho người khác. Khi bà ta bước vào cửa còn dẫn theo hai bà mối, ngay cả hộp quà cũng chất đầy góc hoa sảnh, vừa mở miệng liền nói đã nhắm cho tỷ tỷ một vị Diêm vận sứ vừa mới góa vợ.
"Tuổi tác tuy có hơi lớn một chút, nhưng nhà người ta có trạch viện ba tiến, hai đứa con trai đều hiểu chuyện. Chiêu Dung gả qua đó liền làm đương gia chủ mẫu, có chỗ nào không tốt?"
Tỷ tỷ đang bóc củ ấu, nghe xong liền đặt vỏ củ ấu vào đĩa: "Di mẫu, hai đứa con trai đó đều chẳng nhỏ hơn ta là bao, ta gả qua đó làm chủ mẫu cái nỗi gì?"
Nụ cười trên mặt Bá phu nhân khựng lại một chút: "Con gái con đứa đừng có kén chọn quá cao. Cháu đã từng từ hôn một lần, lại suốt ngày chạy đến trang viên, bây giờ còn đòi mở nữ học cái gì đó, các gia đình ở kinh thành nghe được khó tránh khỏi sẽ xì xào bàn tán. Di mẫu là thương cháu, mới tìm cho cháu một chốn nương tựa vững chắc."
Ta đặt chén trà xuống, đang định mở miệng, mẫu thân đã cười trước.
"Biểu tỷ, mối hôn sự mà Chiêu Dung từ bỏ là một mối hôn sự hại người hại mạng. Con bé ở trang viên của mình dạy bọn trẻ nhận mặt chữ, tiêu cũng là bạc của chính mình. Nhà nào nếu lấy những chuyện này ra để xì xào bàn tán, thì thềm cửa nhà đó cũng không cần bước vào làm gì."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!