Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta lấy mứt hoa quả từ trong hộp thức ăn ra đặt vào chiếc đĩa nhỏ: "Trước kia Vương gia bị thương, cũng trốn tránh uống thuốc như vậy sao?"

Chàng bưng bát thuốc khựng lại một chút: "Lúc mẫu thân ta còn sống, bà sẽ sai nhà bếp làm kẹo mận."

Ta đẩy đĩa mứt hoa quả đến gần trước mặt chàng hơn: "Vậy hôm nay Vương gia có kẹo mận rồi."

Chàng ngước mắt nhìn ta, ý cười trong đáy mắt từ từ lan tỏa. Bát thuốc rất nhanh đã thấy đáy, chàng ngậm mứt hoa quả, vẫn cảm thấy vị đắng chưa tan hết, liền đưa tay kéo ta đến bên cạnh, để ta ngồi xuống mép giường.

"Nàng không cần lúc nào cũng chạy về Hầu phủ." Chàng nói, "Bệnh của nhạc mẫu đã có thái y xem chừng, chuyện trong phủ cũng có người chăm lo. Nếu nàng mệt muốn bệnh, ta sẽ lo lắng."

Ta nhìn băng gạc quấn trên mu bàn tay chàng, khẽ giọng nói: "Thiếp ở Hầu phủ bồi tiếp mẫu thân một lát, trong lòng cũng an tâm hơn. Vương gia nếu cảm thấy trong phòng ngột ngạt, có thể cùng thiếp đi qua đó. Phụ thân những ngày này luôn tỏ ra không sốt ruột, nhưng hễ mẫu thân ho một tiếng, ông ấy liền hỏi đại phu đến mức đổ mồ hôi hột."

Tiêu Thừa Lạn gật đầu, sai người chuẩn bị xe ngựa.

Bệnh của mẫu thân sau đó khỏi rất nhanh. Ngày bà có thể xuống giường, phụ thân bưng một bát cháo loãng đứng bên cửa, bị bà chê bai cầm thìa quá cao. Tỷ tỷ ngồi trên bục gác chân xoa bóp chân cho bà, thấy ta và Tiêu Thừa Lạn bước vào, liền vẫy tay với chúng ta.

"Hôm nay tinh thần của mẫu thân đã tốt hơn một chút, vừa rồi còn nói muốn ăn bánh sữa giòn ở thành nam." Tỷ tỷ nói.

Mẫu thân lập tức trừng mắt nhìn tỷ ấy: "Ta chỉ thuận miệng nhắc tới thôi."

Tiêu Thừa Lạn quay đầu phân phó thị vệ đi mua, mẫu thân cản cũng không cản kịp. Phụ thân muốn nói ăn quá ngọt sẽ hại thân, lời vừa ra khỏi miệng, mẫu thân liền nhét lại bát cháo vào tay ông, bảo ông ra sân xem hoa lạp mai mới nở.

Mọi người trong phòng đều bật cười. Tiêu Thừa Lạn ngồi bên cạnh ta, giúp mẫu thân vén lại tấm chăn mỏng bị tuột xuống, lại cùng phụ thân nói một lúc về chuyện tuyết rơi ở biên ải. Lúc trở về Vương phủ, chàng nhắm mắt lại trong xe ngựa, bờ vai tựa vào vách xe, ta kéo kéo áo choàng đắp lên người chàng. Chàng không mở mắt, nhưng tay lại mò mẫm nắm lấy ngón tay ta.

...
Qua vài ngày, gian cửa hiệu cuối cùng của Liễu gia cũng đóng cửa.

Khi Liễu phu nhân dẫn theo hai tớ gái rời khỏi kinh thành, tỷ tỷ không đi tiễn. Tỷ ấy đang ở trang viên đo đạc lại cửa sổ của lớp học, muốn quét vôi trắng lại mấy bức tường của căn nhà cũ. Mẫu thân sau khi khỏi bệnh cũng đến trang viên, mang theo hộp kim chỉ để vá lại túi xách đựng sách cho lũ trẻ. Phụ thân ngồi trong sân xem sổ sách, miệng thì cằn nhằn nữ học tốn kém, nhưng khi lật sang trang sau lại tự tay phê thêm một khoản tiền mua giấy.

Ta thu hết cảnh tượng ấy vào mắt, liền không nhắc đến Liễu gia nữa. Những kẻ đó đã rời đi rất xa, còn trong sân Thẩm gia lúc này chỉ có canh nóng, kim chỉ và một đám trẻ con ríu rít ồn ào. Tháng ngày rồi sẽ luôn được lấp đầy bởi những âm thanh vụn vặt mà ấm áp này.

Sau khi tuyết ngừng rơi, vết thương của Tiêu Thừa Lạn cũng đã

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

đóng vảy. Chàng vẫn phải đến Kinh Kỳ Vệ như thường lệ, nhưng trước khi ra khỏi cửa lại đứng dưới hành lang một lúc, nhìn ta lật mặt tấm chăn mới phơi. Chu ma ma ôm sổ sách đi tới, hỏi ta đồ đạc từ các trang viên gửi đến dịp cuối năm nên phân phát thế nào. Ta vừa định đưa tay nhận lấy, Tiêu Thừa Lạn đã giành lấy cuốn sổ trước.

"Chu ma ma, giữ lại những thứ quan trọng thôi, đừng để Vương phi phải ngồi quá lâu."

Chu ma ma cười híp mắt vâng dạ, lúc quay người còn tiện tay cầm luôn cây chổi lông gà trên tay ta đi mất.

Ta có chút bất đắc dĩ: "Vương gia, thiếp chỉ phơi chăn thôi mà, có phải đi đánh trận đâu."

Tiêu Thừa Lạn buộc lại áo choàng, trầm giọng nói: "Ta biết nàng không chịu ngồi yên. Nếu thấy buồn chán, sau buổi trưa cứ sai người chuẩn bị xe ngựa, ta về sẽ cùng nàng đến trang viên xem sao."

Nói xong chàng liền bước ra cửa, đi đến ngoài cổng vòm lại ngoái đầu nhìn thêm một cái. Ta đứng dưới hành lang vẫy tay với chàng, lúc này chàng mới chịu lên ngựa. Tiếng móng ngựa đạp lên lớp nước tuyết mỏng ngoài viện, rất nhanh đã khuất sau góc phố.

Sau buổi trưa quả nhiên trời hửng nắng. Ta sai người mang theo hai hộp điểm tâm đến trang viên của tỷ tỷ. Trên mái nhà của nữ học vẫn còn đọng tuyết, nhưng dưới cửa sổ đã bày vài chậu thủy tiên mới mua. Tỷ tỷ đang dẫn mấy cô nương khiêng những chiếc bàn gỗ cũ ra hành lang phơi nắng, thấy ta đến, tỷ ấy liền đưa tay sờ xem áo choàng của ta có đủ dày không, lại còn chê Tiêu Thừa Lạn quấn ta kín mít như một chiếc bánh chưng.

Ta ngồi cùng tỷ ấy trong bếp nướng hạt dẻ. Lũ trẻ tan học liền xúm lại, ríu rít khoe hôm nay đã viết được chữ gì. Có một cô bé tên là A Đào đưa cho ta tờ giấy viết kín chữ, góc giấy vẫn còn dính vết mực. Cô bé mím môi chờ ta xem, ta liền đọc to câu chữ mà cô bé đã viết: "Hôm nay trời nắng, nương đang phơi chăn trong sân."

Tỷ tỷ nghe xong cười khen cô bé viết rất tỉ mỉ. A Đào được khen thì đỏ bừng mặt, chạy đi giúp mấy đứa nhỏ tuổi hơn cất nghiên mực. Ánh lửa trong bếp lò hắt lên bóng lưng cô bé, giống như một đốm sáng nhỏ đang nhảy nhót.

Chập tối, Tiêu Thừa Lạn quả nhiên đã đến. Theo sau chàng là hai thị vệ ôm thùng sách, nói là chọn từ trong phủ ra một ít sách tạp lục phù hợp cho trẻ con đọc. Tỷ tỷ mở ra xem, bên trong không chỉ có sách du ký mà còn có cả những cuốn sách cũ ghi chép về nông sự và y lý. Tỷ ấy lật đến một cuốn "Bách Thảo Đồ" có kèm cả hình vẽ minh họa, cười nói lũ trẻ nhất định sẽ rất thích.

Tiêu Thừa Lạn bị lũ trẻ vây quanh hành lễ, đứng có chút không được tự nhiên. Chàng lấy từ trong tay áo ra một nắm tiền đồng, sai thị vệ đi mua kẹo hồ lô chia cho mọi người. Lũ trẻ reo hò chạy ùa ra ngoài, tỷ tỷ tựa vào khung cửa nhìn chàng, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.

Ta ngồi trên chiếc ghế nhỏ bóc hạt dẻ, bóc được hạt nào liền nhét vào tay chàng hạt đó. Chàng cúi đầu ăn, hàng lông mày hơi nhíu lại, nói có chút nóng, nhưng vẫn ăn hết sạch phần còn lại. Bóng chiều tà buông xuống mái hiên, trong bếp thoang thoảng mùi thơm của hạt dẻ và củi gỗ. Đợi đến khi lũ trẻ cầm kẹo hồ lô chạy về, trước cổng viện đã thắp đèn sáng rực.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL