Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Đầu xuân, nữ học của tỷ tỷ chính thức mở cửa.
Ngày đầu tiên, hoa đào trong trang viên nở rộ. Lũ trẻ mặc những bộ y phục vải thô giặt sạch sẽ, xếp hàng bước vào lớp. Tỷ tỷ đứng ở cửa, ống tay áo dính đầy bụi phấn, bận rộn đến mức không kịp lau.
Mẫu thân ngồi dưới hành lang uống trà, phụ thân chắp tay sau lưng đi vòng quanh lớp học hai vòng, miệng vẫn cằn nhằn "làm ầm ĩ quá", nhưng nụ cười trên mặt lại không giấu được.
Ta và Tiêu Thừa Lạn ngồi một bên, nhìn tỷ tỷ dạy một cô bé cách cầm bút.
Ngón tay đứa trẻ đó từng bị cước vì lạnh, cầm cán bút không vững, tỷ tỷ liền kiên nhẫn hết lần này đến lần khác nắn lại cho ngay ngắn.
"Tỷ tỷ rất vui." Ta nói.
Tiêu Thừa Lạn đặt múi quýt đã bóc vỏ vào tay ta: "Nàng cũng rất vui."
Ta ăn một múi, chua đến mức nhíu mày. Chàng lập tức lấy phần còn lại đi, đưa cho ta một miếng bánh ngọt mềm.
Gió lùa qua những cành đào, cánh hoa rơi xuống vai chàng. Ta đưa tay giúp chàng phủi đi, đầu ngón tay dừng lại bên cổ áo chàng.
Đúng lúc này, Chu ma ma từ xa bước nhanh tới, trên mặt mang theo nụ cười: "Vương gia, Vương phi, thái y trong cung đến rồi."
Ta sững sờ. Dạo này ta hay buồn ngủ, ngửi thấy mùi dầu mỡ cũng thấy khó chịu, chỉ nghĩ là do chuyển mùa. Bàn tay Tiêu Thừa Lạn lại đột nhiên siết chặt, trong ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng.
Thái y bắt mạch xong, cười chắp tay với chúng ta: "Chúc mừng Vương gia, Vương phi, Vương phi đã mang thai được hai tháng, mạch tượng rất ổn định."
Tỷ tỷ vui mừng đến mức suýt bóp nát viên phấn, mẫu thân lập tức sai người chuẩn bị kiệu mềm, phụ thân hắng giọng, nói phải đưa thêm mấy ma ma hiểu chuyện đến Vương phủ.
Tiêu Thừa Lạn ngồi bên cạnh ta, nửa ngày không nói lời nào. Lòng bàn tay chàng áp lên bụng dưới của ta, rồi lại như sợ chạm hỏng thứ gì đó mà vội rụt về.
Ta nắm lấy tay chàng, đặt lại chỗ cũ.
Chàng ngẩng đầu nhìn ta, hốc mắt lại có chút đỏ.
Sau khi thái y rời đi, Tiêu Thừa Lạn vẫn như chưa hoàn hồn. Lúc đỡ ta lên kiệu mềm, chàng cẩn thận lạ thường, ngay cả gió lùa lúc rèm kiệu buông xuống cũng phải sai người che chắn. Trên đường về Vương phủ, chàng ngồi bên cạnh ta, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lại nuốt lời vào trong.
Ta tựa vào gối mềm nhìn chàng: "Vương gia, sao hôm nay chàng lại im lặng thế?"
Chàng áp tay lên mu bàn tay ta, lòng bàn tay hơi ươn ướt: "Ta đang nghĩ, căn phòng hướng Nam trong phủ nên dọn dẹp lại. Hoa văn trên cửa sổ không được quá rối mắt, trẻ con ngủ dễ bị hoa mắt. Nhũ mẫu phải tìm hai người, ban đêm luân phiên canh chừng. Còn có phủ y... phủ y phải đến bắt mạch bình an mỗi ngày."
Chàng càng nói càng nghiêm túc, giống như hận không thể lập tức lật tung cả tòa Vương phủ lên vậy.
Ta nhịn cười: "Đứa trẻ mới được hai tháng thôi mà."
"Hai tháng cũng rất quan trọng." Chàng khựng lại một chút, lại bổ sung thêm một câu, "Nàng cũng rất quan trọng."
....
Về đến Vương phủ, Chu ma ma đã dẫn người dọn dẹp hết những loại hương liệu ta thường dùng, thực đơn trong b
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Bà ấy vừa chỉ huy nha hoàn bưng bát sữa đá đi, vừa lẩm bẩm nói cái nhà kho nhỏ mà Vương gia chuẩn bị từ lâu cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Lúc này ta mới biết, Tiêu Thừa Lạn từ mấy năm trước đã sai người thu thập một ít vải mềm, đồ gỗ chạm trổ và quần áo nhỏ cho trẻ sơ sinh, vẫn luôn khóa trong kho. Chàng nói rất thản nhiên, nhưng vành tai lại đỏ bừng.
"Kiếp trước khi Chiêu Dung ốm nặng trong phủ, thái y nói tỷ ấy không thể thụ thai." Chàng đứng dưới hành lang, nhìn những đóa hải đường mới nở, "Lúc đó ta cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không có con. Sau này nàng đến, ta cũng không dám nghĩ nhiều."
Ta bước tới, giúp chàng vuốt lại cổ áo bị gió thổi rối: "Sau này không cho phép chàng nhắc lại những chuyện không vui đó nữa."
Chàng cúi đầu nhìn ta, gật gật đầu.
Hôm sau, tỷ tỷ liền dẫn theo lũ trẻ ở nữ học mang đến một giỏ trứng gà. Vừa bước qua cửa, tỷ ấy đã dặn dò ta hết lời nào là không được đi lại nhiều, không được xem sổ sách, không được giận dỗi với Tiêu Thừa Lạn. Đang dặn dò dở dang thì Tiêu Thừa Lạn từ thư phòng bước ra, trên tay vẫn còn cầm cuốn sổ sách của Vương phủ.
Tỷ tỷ và ta nhìn nhau, cười đến mức không thẳng lưng lên được.
"Vương gia." Tỷ tỷ vất vả lắm mới nhịn được cười, "Ngài cầm ngược sổ sách rồi kìa."
Tiêu Thừa Lạn cúi đầu nhìn, sầm mặt xoay cuốn sổ lại, quay người bước đi. Chú chó nhỏ đuổi theo vạt áo chàng chạy hai bước, bị chàng cúi xuống bế lên, tư thế bế vô cùng gượng gạo.
Vào hạ, bụng ta dần nhô lên. Tiêu Thừa Lạn từ chối mấy buổi yến tiệc không cần thiết, chập tối luôn về nhà rất sớm, cùng ta đi dạo chầm chậm dọc theo bờ ao. Thỉnh thoảng tỷ tỷ cũng ở đó, tỷ ấy kể cô bé mới đến nữ học đã biết đọc thuộc lòng "Thiên Tự Văn", rồi lại than phiền có đứa trẻ cứ hay bôi mực lên mặt. Mẫu thân dăm ba bữa lại mang canh chua mai do chính tay bà nấu đến, còn phụ thân thì bê tới mấy chậu lan do ông tự trồng, đặt dưới bệ cửa sổ, trịnh trọng nói rằng có thể giúp tĩnh tâm.
Ngày ta sinh, ngoài cửa sổ trời mưa lất phất. Tiêu Thừa Lạn đi lại vòng quanh ngoài phòng sinh, giẫm lên nền gạch xanh dưới hành lang toàn là dấu nước.
Tỷ tỷ cản không cho chàng vào, chàng đành đứng ngoài cửa nghe ngóng, mặt trắng bệch như tờ giấy. Khi tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, chàng cứng đờ người bên bậu cửa rất lâu, cho đến khi bà đỡ bế đứa trẻ đã được quấn tã cẩn thận ra ngoài, chàng mới đưa tay đón lấy.
Hàng chân mày và ánh mắt của con gái rất thanh tú, nhưng tiếng khóc lại vô cùng vang dội. Tiêu Thừa Lạn bế con bé, cánh tay căng cứng thẳng tắp, ngay cả nhịp thở cũng nhẹ đi. Đợi đến khi chàng vào thăm ta, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe. Chàng ngồi xuống mép giường, trước tiên sờ trán ta, sau đó mới đặt bàn tay nhỏ xíu kia vào lòng bàn tay ta.
Ngày con bé đầy tháng, tỷ tỷ làm cho con một đôi giày đầu hổ, đế giày thêu những bông hoa đào xiêu vẹo. Mẫu thân bế đứa trẻ phơi nắng dưới cửa sổ, phụ thân đứng tít đằng xa, đợi đến khi con bé mỉm cười với ông, ông mới giả vờ như vô tình ghé sát lại gần.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!