Ta cảm thấy hắn còn phản đối hôn sự này hơn ta. Không thế thì sao gào lớn thế?
Nhưng thánh chỉ đã ban, phản đối cũng vô dụng. Sao phải làm khổ mình?
Ta thở dài, ôm nửa con gà còn lại về phòng.
Mấy ngày tiếp theo, cha ta và Thừa tướng cứ rảnh là qua lỗ chó bàn luận về hôn sự của bọn ta.
Hai người cách nhau một bức tường, không, cách nhau một cái lỗ chó, cãi nhau đỏ mặt tía tai, tức giận đến mức có lúc còn cào nhau.
So với họ, ta lại thấy bình tĩnh lạ thường.
Thánh chỉ đã ban xuống, cũng không thể kháng chỉ, ta còn phải giữ cái đầu.
...
Ngày xuất giá, mẹ thật sự không nỡ rời ta, thấy ta được hỷ nương dìu ra ngoài, mắt bà đỏ hoe.
Chưa kịp khóc đã bị cha kéo lại:
“Khóc cái gì. Chỉ từ nhà ta sang nhà bên cạnh thôi. Nếu nhớ nó, cho dù là nửa đêm nó cũng có thể chui lỗ chó về thăm.”
Ta: “???”
Xuất giá rồi, ta đến cả cổng cũng không được đi?
Quan trọng là mẹ ta nghĩ nghĩ một lúc, cũng thấy cha ta nói đúng!
Nhạc trống đón dâu vang trước cửa, kiệu lớn tám người khiêng, mười dặm hồng trang…
Không đúng. Từ nhà ta sang Thừa tướng phủ nhiều lắm chỉ trăm bước, mười dặm hồng trang rải không nổi.
Vậy mà từ lúc ta lên kiệu đến giờ, đội đón dâu vẫn đánh nhạc suốt một canh giờ chưa dừng.
Ta nghi hoặc, vén rèm liếc qua lớp sa đỏ, mới thấy đội ngũ đang đi về hướng cửa cung.
Cố Trường Đình lúc nào trở thành nhi tử của Hoàng đế thế?
Ta sai nha hoàn thiếp thân Nhục Nhục đi hỏi. Chốc lát nàng ấy đã trở lại:
“Tam công tử nói, Tướng quân nhất định muốn tiểu thư được xuất giá trong mười dặm hồng trang. Nhưng Tướng quân phủ và Thừa tướng phủ quá gần, nên cho đội đón dâu vòng quanh hoàng cung một vòng rồi mới vào cửa.”
“Cái này Hoàng thượng cũng chịu à?” Ta kinh ngạc.
Ngay cả Công chúa cũng không có đặc ân đó!
“Không chịu ạ!”
Nhục Nhục thở dốc:
“Nhưng Tướng quân dẫn theo bảy vị Hoàng tử luyện võ đều ‘trồng’ hết trong sân Dưỡng Tâm điện của Hoàng thượng. Còn Thừa tướng cáo bệnh một tháng, cho người dâng hai xe tấu chương và chính vụ. Hoàng thượng giận mà không trút vào đâu được, đành phải đồng ý.”
Ta giật giật khóe miệng.
Bảo sao lúc ta ra cửa, mặt cha ta có thêm hai vết cào, chắc bị Hoàng thượng cào.
...
Bái đường xong, theo tiếng “đưa vào động phòng”, mọi nghi lễ cuối cùng đã kết thúc.
Hỉ nương dặn vài câu rồi lui ra, qua lớp sa đỏ mờ ảo, ta nhìn căn phòng ngập ánh nến đỏ hắt lên mọi vật, chợt có cảm giác mơ hồ.
Ta… thật sự gả cho Cố Trường Đình rồi ư?
Ta làm sao lại gả cho hắn được?
Còn chưa nghĩ xong, Cố Trường Đình đã được đám người ồn ào đưa trở lại viện.
Mọi người muốn náo động phòng, Cố Trường Đình liền rút dây lưng, vung một nắm bạc vụn ra:
“Muốn thưởng thì bao nhiêu cũng có. Muốn xem nương tử của ta, không có cửa đâu!”
Dứt lời, hắn quay người vào phòng, đóng cửa nhốt hết đám người bên ngoài.
Nến đỏ lung linh, hai ta uống xong rượu hợp cẩn, tiếp theo chính là động phòng hoa chúc.
Ta và Cố Trường Đình mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời có chút gượng gạo.
"Hay là... đi ngủ?" Cố Trường Đình nhìn ta.
"Ừ." Ta gật đầu.
Giày vò cả ngày, nếu không phải vừa rồi bà mối cứ nhắc nhở, ta đã ngủ gật từ lâu rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận