Cố Trường Đình cởi hỷ phục định leo lên giường, còn chưa nằm xuống đã "Á" lên một tiếng rồi nhảy dựng lên.
Hắn đưa tay lật chăn ra, vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt nhìn một giường toàn đao chặt, rìu, lưu tinh chùy, khóa đoạt mệnh... của ta.
"Lục Khanh Duyệt, nàng có ý gì?"
"Mấy thứ này đều là của hồi môn của ta, nương ta nói là bảo vật gia truyền, phải mang theo bên người." Ta vẻ mặt vô tội.
Đều là binh khí danh tiếng trên giang hồ, ngàn vàng không đổi đấy.
"Nàng nhét chúng nó vào trong chăn, ta ngủ ở đâu?" Cố Trường Đình giậm chân.
Ta nghiêng người nhìn ra ngoài cửa.
"Nàng bảo ta ngủ bên ngoài?"
Cố Trường Đình khóe miệng co giật, tức đến hỏng người: "Động phòng hoa chúc, ta phải ngủ ở đây!"
"Đây là nhà ngươi, ngươi ngủ thì cứ ngủ đi."
Ta bĩu môi, ôm đống binh khí trong chăn dịch vào bên trong.
Cố Trường Đình hậm hực nằm xuống bên cạnh, nằm một lúc lại nói: "Đêm nay động phòng hoa chúc, hai ta phải làm chút gì đó."
"Làm gì?" Ta nghiêng người sang.
"Tranh xuân cung nàng chưa xem à?" Cố Trường Đình cũng nghiêng người qua, đối mặt với ta.
"Tranh xuân cung... vẫn chưa kịp xem."
Ta từ nhỏ đã ghét nhất là đọc sách, thấy ma ma mang sách tới, ta tiện tay kê chân bàn luôn.
"Trước khi ra cửa nương nàng không dạy nàng sao?" Hắn lại hỏi.
Ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu: "Nương ta định dạy ta chút gì đó, nhưng cha ta sợ ta làm hư nương, nên kéo bà ấy đi rồi..."
Khóe miệng Cố Trường Đình giật giật, sau đó biểu cảm hỗn loạn nhìn chằm chằm ta một lúc.
"Thôi bỏ đi, không dạy cũng không sao, để ta dạy nàng!"
Nói rồi, hắn xoay người nhào về phía ta, ngay sau đó là tiếng thét thảm thiết "Á——", đinh trên cây gậy sói (lang nha bảng) đã đâm vào đùi non của hắn.
...
Người ta động phòng hoa chúc, đối ảnh thành đôi.
Ta và Cố Trường Đình, ở giữa còn kẹp thêm một đại phu đang hoang mang tột độ.
Đêm nay trôi qua quả thực kích thích.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, cho nên mấy ngày hắn dưỡng thương, ta chủ động ở bên cạnh chăm sóc Cố Trường Đình.
Lần này hắn giận thật rồi, ta dỗ nửa ngày hắn cũng không thèm để ý, còn bảo ta mang theo con gà rang muối trên tay cút đi, nói nếu còn mua đồ ngon cho ta nữa thì hắn là chó!
Ta là người có lòng tự trọng, lúc cút đi ngay cả cái chân gà cũng không để lại cho hắn.
Những ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, phủ Thừa tướng là thế gia văn nhân, cũng chẳng có ai cùng ta so chiêu, hơi buồn chán.
Lúc này, ta nhớ cha nương rồi.
Theo quy củ của Đại Thụy triều, tân nương xuất giá phải bảy ngày sau mới lại mặt, nhưng đến ngày thứ ba ta đã không nhịn được, bèn lén chui lỗ chó về nhà.
Kết quả, về đến nhà mới biết, cha nương ta ngay sáng sớm hôm sau ngày ta xuất giá đã đi ngoại thành chùa Thánh Quang du ngoạn, đến giờ vẫn chưa về.
Nghe nói hôm họ ra cửa, răng hàm của cha ta cười đến sắp bay ra ngoài.
Ta cảm thấy chắc chắn ta không phải con ruột của họ, ta muốn đi tìm cha nương ruột của mình.
Sau đó, ta lại dỗ Cố Trường Đình hai ngày, đến ngày thứ ba, ta dùng thanh đao cong trong tay áo từng giết sói gọt táo cho hắn, hắn lập tức tha thứ cho ta ngay tại chỗ.
Hai ta cuối cùng cũng gương vỡ lại lành.
Để hắn vui vẻ, ta còn chuyển của hồi môn từ trên giường vào kho.
Buổi tối, Cố Trường Đình về phòng nhìn thấy mặt giường bằng phẳng thì rất hài lòng, cởi y phục, an tâm lên giường.
"Duyệt Duyệt, quay sang đây." Hắn lay vai ta.
"Ta buồn ngủ lắm, mai đấm lưng cho chàng sau."
Ta ngủ mơ mơ màng màng, lúc này, xúc cảm lạnh lẽo áp vào bên má ta.
Ta đột ngột mở mắt, mặt Cố Trường Đình đang dán sát vào mặt ta.
"Chàng làm gì vậy!" Ta rụt cổ lại.
"Đóng dấu! Như vậy, sau này cái nhà này ta định đoạt!" Hắn chớp chớp mắt với ta.
Là vậy sao?
Ta nhìn chằm chằm Cố Trường Đình một lúc, ghé sát lại, hôn một cái lên mặt hắn.
"Phản đòn!"
Cố Trường Đình: "..."
Hắn nhìn ta với biểu cảm kỳ quái, ta tưởng hắn định nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào miệng hắn.
Môi hắn giống như quả anh đào, hồng nhuận bóng loáng, trông có vẻ rất ngọt. Ta nhìn mãi nhìn mãi, ma xui quỷ khiến thế nào lại cắn lên đó.
Hắn ngẩn người, ôm lấy eo ta.
Cắn môi với người khác cũng thoải mái phết, thảo nào cha nương ta cứ hay lén lút sau lưng ta cắn môi chơi.
Hai ta cắn nhau một lúc, Cố Trường Đình thở hổn hển đẩy ta ra.
"Duyệt Duyệt, bây giờ ta vẫn còn đau, nàng đừng đùa với lửa."
Ta không hiểu, cũng thở hổn hển, chớp mắt hỏi hắn: "Sẽ... tè dầm sao?"
Mí mắt hắn giật giật, kéo ta ôm vào lòng trùm chăn kín mít.
"Im miệng, ngủ!"
"Ồ!"
Ngủ thì ngủ.
Ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một lát sau, hắn xoay người lại.
"Duyệt Duyệt, nàng... rất muốn sao?" Hắn giữ chặt bờ vai đang lộn xộn của ta, đuôi mắt hơi đỏ.
Ta mở mắt, giọng nói run run: "Chàng đè lên tóc ta rồi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận