TRÚC MÃ OAN GIA CỦA TA
Nhà người ta thì thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã ý hợp tâm đầu, ngươi tung ta hứng, còn ta với Cố Trường Đình, oan gia chạm mặt, phi đao ném đá, chẳng hắn chết thì ta hẹo.
Ta mắng hắn là công tử ăn chơi số một kinh thành, chó cũng chẳng thèm nhìn.
Hắn mắng ta là bá chủ của phố Trường Thịnh, ai cưới ta thì kẻ đó là chó.
Ngày đại hôn, khăn đỏ vừa được vén lên, bốn mắt nhìn nhau.
“Gâu!”
“Gâu!”
Bình Luận (0)