Đầu xuân vừa đến, phủ Đại Trưởng Công chúa liền mở tiệc xuân.
Ta là con nhà võ tướng, những năm trước mấy buổi tụ tập của nữ tử thế này ta rất ít tham gia, không biết tại sao lần này ta cũng có tên trong danh sách khách mời.
Đi thì đi thôi, nương ta nói rồi, nữ tử gả chồng phải biết thu liễm tâm tính, đi dự tiệc cũng là học cách giao tiếp với người ta.
Phải nói là món ăn ở phủ Đại Trưởng Công chúa quả thực rất ngon, ta vừa ăn, lại cảm thấy đám nữ nhân này cũng không ồn ào lắm.
"Nói đến chuyện đại hỷ gần đây, thì phải chúc mừng Cố Tam phu nhân rồi."
Lúc này, Thanh Hòa Quận chúa chuyển chủ đề sang ta, nàng ta mím môi, nói tiếp: "Cố Tam công tử có phu nhân quản thúc, nghĩ lại kinh thành chắc sẽ thái bình hơn không ít đâu nhỉ!"
Lời này nghe không giống lời hay ý đẹp gì cho cam!
Nhưng nương ta bảo phải thu liễm.
Ta đưa tay, xé một miếng sườn cừu nhỏ, không thèm để ý đến nàng ta.
Có thể là do ta trông quá dễ bắt nạt, Thanh Hòa Quận chúa lại tiếp tục mở miệng.
"Cũng phải, Cố Tam phu nhân và chúng ta không giống nhau, nhìn khắp kinh thành, cũng chỉ có Cố Tam công tử mới xứng đôi với ngươi."
Thanh Hòa Quận chúa cười vẻ đắc ý.
Đám tỷ muội của nàng ta cũng che miệng cười, thấy ta không đáp lời, càng được nước lấn tới.
"Bọn họ thành thân, công tử tiểu thư trong kinh thành đều có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."
"Trước kia nghe nói Cố Tam phu nhân ái mộ Đại Hoàng tử, nhưng cũng không nghĩ lại xem, Đại Hoàng tử là nhân vật thế nào, ngươi xứng sao? Cũng chỉ có tên hoàn khố phủ Thừa tướng..."
"Rầm!"
Khúc xương ta ăn xong đập mạnh xuống bàn, đám người đang ríu rít lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía ta.
"Ngô Lương bị đánh đến mức một tháng không xuống được giường, các ngươi đều nghe nói rồi chứ? Còn nói nhảm nữa, ta giết chết các ngươi đấy."
Ta nhếch khóe miệng, nở một nụ cười vô hại với mọi người, nói rồi cổ tay dùng sức, tay không xé toạc một cái đùi cừu.
Thế giới yên tĩnh rồi!
Xem ra mọi người cũng đói, tiếp theo, ai nấy đều im lặng ăn cơm, một lời cũng không nói.
Ăn uống no say, ta bèn rời phòng khách ra bờ hồ tản bộ.
Phủ Đại Trưởng Công chúa thật sự quá xa hoa, đáy hồ nhân tạo trong sân đều khảm các loại đá quý, ánh nắng chiếu xuống, ngũ sắc lấp lánh, đẹp vô cùng.
Ta ngồi xổm bên hồ ngắm cá, ngắm đến nhập thần, lại không phát hiện có người đi tới.
Đợi đến khi ta nhận thức được, đã bị đẩy xuống hồ.
"A—— cứu mạng—— ta không biết bơi——"
Ta vùng vẫy trong nước, liều mạng kêu cứu.
Phủ Công chúa to lớn như vậy, thế mà không có một nha hoàn thị vệ nào chạy tới, cuối cùng, người chạy tới trước tiên là Cố Trường Đình.
Nhưng mà, hắn cũng không biết bơi a!
"Nàng đạp chân, dùng sức đạp, dùng tay bới, nàng tưởng tượng xem chó bơi kiểu gì!" Hắn gân cổ lên chỉ huy ở bên cạnh.
Ta vùng vẫy dưới nước, chỉ muốn cắn chết hắn.
Sau đó Cố Trường Đình thấy ta sắp chìm, luống cuống tay chân nhặt một cành cây dưới đất đưa cho ta.
Hai ta đang nhốn nháo, Đại Hoàng tử không biết từ đâu lao ra.
"Duyệt Duyệt!"
Ngay sau đó, Đại Hoàng tử liền lao tới, tung người nhảy xuống.
Ấy, ngài ấy đừng có đè lên ta!
Ta vội vàng né sang bên cạnh, lại quên buông cành cây ra, chỉ nghe "Tùm" "Tùm" hai tiếng.
Đại Hoàng tử nhảy xuống, đồng thời Cố Trường Đình bị ta kéo rơi xuống nước, xui xẻo thế nào lại đè trúng người Đại Hoàng tử, đè ngài ấy ngất xỉu ngay tại chỗ!
"A—— cứu mạng——" Cố Trường Đình uống hai ngụm nước, còn đạp lên người Đại Hoàng tử mà vùng vẫy.
Ta ngây người.
Lập tức như chó hoang đứt xích, bơi chó qua cứu người, cuối cùng, một mình ta vớt cả Cố Trường Đình và Đại Hoàng tử lên.
Mệt chết ta rồi!
...
Dưỡng Tâm Điện.
Tưởng Quý phi ngồi bên cạnh Hoàng thượng khóc đến lê hoa đái vũ.
"Hoàng thượng, Đại Hoàng tử nếu có mệnh hệ gì, thần thiếp cũng không sống nữa!" Bà ta khóc đến nghiêng ngả.
Sự việc đã điều tra rõ ràng, người đẩy ta xuống nước là do Thanh Hòa Quận chúa phái tới.
Tưởng Quý phi muốn truy cứu thì phải trở mặt với Đại Trưởng Công chúa, nhưng Đại Hoàng tử còn phải dựa vào Đại Trưởng Công chúa, mà nếu không truy cứu thì lại nuốt không trôi cục tức này.
Lúc này, Quý phi khóc lóc rất rối rắm, Hoàng thượng dường như cũng đang cân nhắc, Đại Trưởng Công chúa vẫn cao ngạo không coi ai ra gì như cũ, có vẻ như lợn chết không sợ nước sôi.
Cả cục diện dường như có chút bế tắc.
Bọn họ không tỏ thái độ, ta đành phải mở miệng.
"Các người nhìn ta xem, ta mới là người bị hại a!" Ta yếu ớt nói.
Hoàng thượng đen mặt, khi nhìn về phía ta, mí mắt giật giật.
Bình Luận Chapter
0 bình luận