Ta cho Cố Trường Đình một ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục nói: "Thần nữ đang có thai, ngài đánh thần chính là nhất thi lưỡng mệnh!"
Nói rồi, ta ưỡn cái bụng lên.
Lần này Cố Trường Đình thật sự ngây người, hắn kéo tay áo ta, lầm bầm: "Ta hôn mà khiến nàng có thai được á?"
Ta lườm hắn một cái, chàng câm miệng cho ta!
Hoàng thượng cũng ngẩn ra, lúc này, bên ngoài thông báo, Thừa tướng và Đại Tướng quân đến.
Ta quay đầu nhìn Ngô Lương và Ngô Thượng thư, đắc ý ngẩng cao đầu.
Nhìn xem, phụ huynh nhà chúng ta cũng tới rồi!
...
"Hôm nay không cho một lời giải thích, chuyện này chưa xong đâu!" Cha ta vừa chửi bới vừa đi vào.
Ta vội vàng kéo tay áo ông.
"Cha nhỏ tiếng chút, là người ta kiện chúng ta."
Cha ta ngẩn ra, lúc này mới nhìn thấy Ngô Lương nằm dưới đất bị quấn như cái bánh chưng, khóe miệng lập tức co giật: "Con đánh hả?"
"Vâng."
Ta gật đầu, còn chưa kịp kể chi tiết, Cố Trường Đình đã túm lấy tay áo còn lại của cha ta.
"Nhạc phụ cứu mạng, Hoàng thượng muốn đánh chúng con, hai mươi trượng lận đó!"
Cha ta nhìn trái nhìn phải hai đứa ta, lại ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, lập tức vén vạt áo quỳ xuống.
"Hoàng thượng, con gái thần đã có thai, hai mươi trượng này đánh xuống là nhất thi lưỡng mệnh, ngài đây là muốn đoạn tuyệt hậu duệ của Lục gia và Cố gia chúng thần a!" Ông mở miệng nói bừa.
Ta: "..."
Cha ruột hả?
Ta chỉ là dạo này ăn nhiều, bụng có chút mỡ, dựa vào đâu mà cha bảo ta có thai!
"Nói bậy nói bạ, Cố gia ta đã có mấy đứa cháu rồi!"
Cha chồng ta ở bên cạnh lầm bầm một câu, cũng quỳ xuống theo: "Xin Hoàng thượng suy xét, nếu ngài không dung chứa được giọt máu Cố gia ta, thần xin từ quan về quê!"
Khóe miệng ta giật một cái, khá lắm, trực tiếp từ quan luôn?
Cha ta cũng vội vàng phụ họa: "Đúng đúng đúng, thần cũng không làm nữa!"
Nhìn lại Hoàng thượng, sắc mặt càng khó coi hơn.
Trên triều đình hiện nay, cha ta và cha chồng là cánh tay trái phải đắc lực nhất của Hoàng thượng, hai người họ mà bỏ gánh, triều đình sẽ loạn mất!
Hoàng thượng nhìn hai ông cha nhà ta rồi lại nhìn cha con Ngô Thượng thư, da mặt run rẩy. Ngài phải cho Ngô Thượng thư một lời giải thích, nhưng hai đứa oan gia ta và Cố Trường Đình lại không thể đánh...
Ngài nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cửu Điện hạ bên cạnh.
"Cửu Hoàng tử có mặt tại hiện trường mà để xảy ra cục diện như vậy, quả thực xử lý bất lực. Người đâu, lôi xuống trượng trách hai mươi!"
Người Hoàng thượng gọi đã đợi sẵn hai lượt, Cửu Điện hạ còn chưa kịp nói gì đã bị lôi đi.
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết của Cửu Điện hạ, nghe mà ta và Cố Trường Đình tim đập chân run. Cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, hai ta liếc nhau, xin cáo lui với Hoàng thượng!
Hoàng thượng bảo chúng ta cút, còn cảnh cáo, sang năm không sinh được con, sẽ đánh nát mông chúng ta.
...
Ta và Cố Trường Đình đi một mạch ra ngoài cung, vừa đau lòng cho Cửu Điện hạ, vừa may mắn vì không phải con của Hoàng đế.
Vừa đến cổng cung, liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
"Duyệt Duyệt, là ta!"
Ta ngẩng đầu, thấy Đại Hoàng tử đang ngược sáng đi về phía ta.
Đại Hoàng tử là trưởng tử của Hoàng thượng, nhưng không phải do Hoàng hậu sinh ra, cho nên bao năm qua, ngài ấy vẫn là Hoàng tử, không phải Thái tử.
"Tham kiến Đại Hoàng tử!"
Ta và Cố Trường Đình hành lễ.
Đại Hoàng tử khi nhìn Cố Trường Đình thì nhíu mày một cái: "Bản vương có lời muốn nói với Duyệt Duyệt, có thể mời Cố công tử tránh mặt một chút không."
Cố Trường Đình nhìn ta, thấy ta gật đầu, bèn quay người đi về phía cổng cung.
"Duyệt Duyệt, tại sao lại gả chồng? Chúng ta không phải đã nói, phải đợi ta trở về sao?" Đại Hoàng tử nhìn chằm chằm ta.
Đợi ngài ấy trở về?
"Ngài thật sự mang thịt bò khô về cho ta sao?" Ta đột ngột ngẩng đầu.
Lúc trước Đại Hoàng tử rời kinh, cũng nói đợi ngài ấy trở về sẽ cho ta thứ ta muốn nhất, bảo ta đợi ngài ấy.
Ta nghe nói thịt bò khô ở biên giới là ngon nhất, thứ ta muốn nhất chính là cái này!
Lúc này, biểu cảm Đại Hoàng tử nhìn ta có chút kỳ quái.
"Duyệt Duyệt, nàng biết ta thích nàng mà." Ngài ấy nhìn ta chằm chằm.
Hả?
Ta ngẩn người: "Ngài thích ta từ bao giờ?"
"Nàng!"
Sắc mặt Đại Hoàng tử có chút khó coi: "Trước kia, ta thường xuyên đến phủ Tướng quân mang đồ ngon cho nàng, nàng không hiểu sao?"
Mang đồ ngon cho ta, chính là thích sao?
Không phải ngài ấy đến tìm cha ta à?
Ta nghe lén thấy ngài ấy nói muốn cha ta ủng hộ ngài ấy mà, thích ta từ lúc nào vậy?
Ta nghĩ nghĩ, đáp lại: "Nếu ngài nói như vậy, Cố Trường Đình ngày nào cũng ném đồ ngon qua tường cho ta đấy!"
"Duyệt Duyệt! Cố Trường Đình loại hoàn khố đó có gì tốt, nàng vậy mà lại chịu gả cho hắn!" Đại Hoàng tử có chút tức giận.
"Tại sao ta không thể gả cho hắn!"
Nghe ngài ấy nói xấu Cố Trường Đình, ta cũng có chút không vui.
Cố Trường Đình có gì không tốt, ta thấy rất thoải mái mà!
Lúc này, Cố Trường Đình lại quay trở lại, nhắc nhở ta: "Duyệt Duyệt, giờ không còn sớm nữa, nếu không về, bánh trân châu ở Đàn Lâu sẽ bán hết đấy."
A, đúng rồi! Bánh trân châu của ta!
"Đại Hoàng tử, ta đi trước đây!"
Ta vội vàng chạy chậm về phía Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình nắm lấy tay ta, đi được hai bước lại dừng lại, quay sang Đại Hoàng tử.
"Đại Hoàng tử, nàng ấy tên là Lục Khanh Duyệt, Duyệt Duyệt là để người nhà gọi."
Nói xong, hắn kéo ta xoay người đi thẳng.
Ta cảm thấy sau lưng ớn lạnh, nhưng không lo được nữa, không đi nhanh bánh trân châu sẽ nguội mất.
...
Cửu Điện hạ vô cớ bị đánh một trận đòn, đòi tuyệt giao với Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình để tạ tội, mời Cửu Điện hạ và Trung Vương Hoàng thúc đi núi Tung Vân săn bắn.
Mùa này, núi Tung Vân rất ít người đi săn, sắp đến nơi, Cố Trường Đình chỉ về phía trước nói với ta: "Nhìn xem, Tiểu gia bao trọn ngọn núi này cho nàng!"
Hắn vừa dứt lời, chúng ta liền thấy Đại công tử nhà Binh bộ Thượng thư là Cao Tiến dẫn một đội người từ trong núi đi ra.
Ta cho Cố Trường Đình một cái liếc mắt, bao trọn cái đầu ngươi!
Nhắc tới thì Cao Tiến và Cố Trường Đình còn có đoạn ân oán, nghe nói là vì một cô nương mà đánh nhau ở Phiêu Hương Lâu.
Ta cũng chẳng biết cô nương đó đẹp đến mức nào, nhưng hai người này cứ gặp nhau là y như rằng lao vào cắn xé.
"Cố Trường Đình cái đồ chân mềm, đi săn cũng để đàn bà bảo vệ, phế vật!" Cao Tiến buông lời khiếm nhã.
Cố Trường Đình cũng chẳng vừa, lập tức ưỡn cái ngực gà con của mình lên.
"Cao Tiến cái đồ võ mồm, có gan thì so với Tiểu gia một trận, Tiểu gia cho ngươi biết thế nào gọi là uy vũ hùng tráng!"
Hai người vừa chửi vừa thật sự cưỡi ngựa lao vào trong rừng.
Khi chúng ta đuổi kịp bọn họ, Cố Trường Đình đang giương cung, tay buông lỏng, mũi tên lao thẳng về phía mông Cao Tiến.
"Á——"
Một tiếng thét thảm thiết, Cao Tiến ngay sau đó run lên, bất ngờ kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa cũng hí vang một tiếng, điên cuồng chạy sâu vào trong rừng.
Tình tiết này có chút lệch lạc, chúng ta lúc đó ngẩn người tại chỗ, vẫn là Trung Vương Hoàng thúc tỉnh táo lại trước tiên.
"Còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi xem sao!"
Ta và Cửu Điện hạ vội vàng đuổi theo, kết quả, lại đuổi đến một cái hang động, còn chưa vào trong, sắc mặt Trung Vương Hoàng thúc đã biến đổi.
Là thuốc nổ!
Trung Vương Hoàng thúc nhiều năm ở Ti quân hỏa, trong nháy mắt đã phán đoán ra, trong hang động có lượng lớn thuốc nổ.
Ngọn núi này không bao trọn được nữa rồi, cuộc săn bắn chưa bắt đầu đã phải dừng lại, ngoại trừ Trung Vương Hoàng thúc ở lại khảo sát, ba đứa chúng ta đều bị đuổi về nhà.
Sau này nghe cha ta nói, trong hang động đó quả thực giấu lượng lớn thuốc nổ, tên Cao Tiến kia sở dĩ ở trong núi, thực ra là đang trông coi số thuốc nổ đó.
Tàng trữ thuốc nổ là trọng tội, cả nhà Binh bộ Thượng thư bị lưu đày, nghe nói Cao Tiến trên đường đi cứ chửi rủa Cố Trường Đình suốt.
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận