TRÙNG PHÙNG GIỮA KHÓI LỬA LĨNH CHÂU Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem Ủ Tóc Cao Cấp Fino Phục Hồi Hư Tổn Premium Touch 230g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày đó trước khi chàng đi, ta đã đem địa chỉ của một kho dược thảo tại Lĩnh Châu viết lên một mảnh giấy nhỏ, nhét vào trong vạt áo của chàng.

 

Kiếp trước, nguy cơ của Lĩnh Châu chính là nhờ vào kho dược thảo này mới có thể độ qua.

 

Ta ban đầu là muốn đem th/ô/ng tin này làm thẻ đ/á//nh bạc, để sau này dễ bề cùng Ngụy Chiêu hòa ly.

 

Kh/ô/ng ngờ tới thảy thảy đều xảy ra sớm hơn, may mắn thay Ngụy Chiêu vô sự.

 

Ta thở dốc, hướng Tần Tương Nghi nói lời cảm tạ:

 

"Tần nương tử, đa tạ cô cứu mạng."

 

"Chu nương tử, phải là ta cảm tạ cô mới đúng, vì đã kh/ô/ng oán hận ta tranh đoạt vị h/ô/n phu của cô."

 

Giọng điệu Tần Tương Nghi đắng chát:

 

"Trước khi ta xuất phát tiến kinh, đã gặp phải một giấc mộng vô cùng chân thực, mộng thấy phu quân của ta họ Chu, thích vận bạch y, đối đãi với ta tốt vô cùng."

 

"Ta gần như trầm luân trong giấc mộng ấy, hoàn toàn kh/ô/ng nguyện gả cho Điện soái. Thời điểm hội ngộ cô, cô nói phu quân của cô vốn họ Chu, ta nghĩ, dứt khoát đ/á//nh cược một lần."

 

"Phu quân đối với ta x á c thực rất tốt, hầu như mọi sự đều thuận theo ta, thẳng đến khi chúng ta viên phòng, hắn lại thốt lên tên của cô, đây đại khái chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho sự ích kỷ của ta vậy."

 

34. Sanh Tử Đào Vong

Ta mím mím môi, kh/ô/ng biết phải an ủi cô ta thế nào cho phải.

 

Chỉ đành nói:

 

"Ta kh/ô/ng trách cô."

 

Lại còn phải cảm tạ cô ta, vì đã để ta được tương phùng với Ngụy Chiêu.

 

Tần Tương Nghi cảm kích đáp:

 

"Cảm tạ cô, Chu nương tử."

 

Lời cô ta vừa dứt, phía sau lưng chúng ta bỗng nhiên nổ ra một tiếng vang kinh thiên động địa.

 

Tần Tương Nghi có vài phần hoảng loạn:

 

"Nơi này còn có một lối ra khác, chúng ta định là đã bị phu quân phát giác rồi."

 

"Kh/ô/ng sao, chúng ta nhanh chân chút, hắn đuổi kh/ô/ng kịp đâu."

 

Ta nắm chặt lấy tay Tần Tương Nghi, liều mạng cuồng bôn.

 

"Chu nương tử, ta chạy kh/ô/ng nổi nữa rồi, bụng của ta đau đớn quá."

 

Tần Tương Nghi mồ hôi đầm đìa quỳ rạp trên đất, mặt vàng như đất sét.

 

"Chu nương tử, cô mau đi đi, đừng quản ta nữa, ta đang mang thân dựng, phu quân sẽ kh/ô/ng động vào ta đâu."

 

Lời này có mấy phần chân thực e là chỉ có chính cô ta tin, Chu Từ Uyên đến cả tính mạng của chính mình còn chẳng hề màng tới, thì còn có thể để tâm đến ai cơ chứ.

 

Ta mím chặt môi, ngồi thụp thân tử xuống:

 

"Lên đây, cô kh/ô/ng đi, ta cũng sẽ kh/ô/ng đi."

 

35. Phế Khương Trọng Sinh

Thật quá đỗi mệt mỏi, con đường này tựa như kh/ô/ng có điểm dừng. Ta cõng trên lưng Tần Tương Nghi, gian nan nhích từng bước chân nặng nề.

 

"Tần nương tử, cô đã nghĩ xong đặt tên cho hài tử là gì chưa?"

 

"Tần nương tử, cô thích nữ nhi hay là nam nhi?"

 

"Tần nương tử, sau khi ra ngoài chúng ta có thể làm bằng hữu kh/ô/ng?"

 

Giọng nói của nữ tử ngày một yếu ớt, song vẫn gượng sức đáp lời ta:

 

"Đặt tên là việc phải để phu quân định liệu."

 

"Ta càng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thích nữ nhi hơn, nghe nói nữ nhi thường giống phụ thân."

 

"Chu nương tử muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Ta hảo sinh cao hứng..."

 

Âm đuôi đột ngột im bặt.

 

Ta có thể cảm nhận được một vệt dính nhớp nơi lòng bàn tay, song lại chẳng dám nghĩ kỹ đó là thứ gì, chỉ có thể nghẹn ngào ai cầu:

 

"Đừng ngủ, Tần nương tử, đừng ngủ, Tần Tương Nghi, kh/ô/ng thể ngủ được, chúng ta ra ngoài, làm bằng hữu."

 

"Oanh——!!"

 

Ta bị một luồng xung kích cực đại hất văng trên mặt đất, bên tai kh/ô/ng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ còn lại một tiếng oanh鸣 ong ong vang vọng.

 

Mảnh đất dưới thân bắt đầu chấn động, sụp đổ, ta muốn bò dậy, song thực sự đã kh/ô/ng còn chút lực khí nào nữa, trong sát na liền hãm vào trong bóng tối vô bờ.

 

36. Túc Túc Quy Quy

Một đời mỹ hảo, thấu đáo nên mang bộ dạng thế nào đây?

 

Ta đã suy ngẫm suốt cả một đời, cũng kh/ô/ng có được đáp án.

 

Thẳng đến khi tương phùng Ngụy Chiêu.

 

Một nam tử nhìn qua thì vững chãi, thâm trầm, song lại mang vài phần u sầu ai thương.

 

Phân minh biết rõ ta đã lừa gạt chàng, lại kh/ô/ng nguyện tự mình truy tìm đáp án.

 

Chấp niệm muốn chính miệng ta nói cho chàng biết chân tướng.

 

Phân minh biết rõ ta đã lừa gạt chàng, còn muốn chống lưng cho ta, chuẩn tấu cho ta mượn danh đầu của Điện soái để cáo mượn oai hùm.

 

Nói với ta rằng, nếu như chịu phải khi nhục, cứ việc đ/á//nh trả lại, chỉ cần chàng còn sống, liền kh/ô/ng một ai dám trưng ra sắc mặt cho ta xem.

 

Ngụy Chiêu nói, chàng rất thích nghe ta gọi tên của chàng. Ta cũng vậy.

 

Ta hảo sinh muốn nghe Ngụy Chiêu gọi tên của ta biết bao.

 

Vừa nghĩ đến tên của ta từ đầu lưỡi chàng lướt qua, từ trong miệng chàng thốt ra, ta liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc vui vẻ.

 

Ngụy Chiêu, ta có lẽ sắp phải c//h//ế//t rồi, nếu như chàng có thể nghe thấy.

 

Liệu có thể gọi một tiếng tên của ta chăng?

 

Tiếng ong ong bên tai đã tán đi, mơ mơ màng màng, ta nghe thấy có người đang gào thét:

 

"Túc Túc! Châu Túc!"

 

Là giọng nói của Ngụy Chiêu.

 

Ta bị ch/ô/n vùi dưới đống phế tích, toàn thân động đàn kh/ô/ng thể, chỉ có thể gian nan dùng tay nắm lấy một khối thạch đầu gõ vào tấm mộc bản bên sườn.

 

"Điện soái! Nương tử ở chỗ này!"

 

Lớp đất cát và phế tích trên thân được bới ra, có người đem ta cẩn trọng ôm vào trong lồng ngực, toàn thân run rẩy:

 

"Túc Túc..."

 

Ngụy Chiêu đem khuôn mặt vùi vào bả vai ta, hầu như kh/ô/ng thể phát ra âm thanh.

 

Luồng chất lỏng nóng bỏng chảy vào trong cổ áo, còn bỏng rát hơn cả tàn hỏa thiêu đốt lòng người.

 

Ta cũng gắt gao túm lấy chàng, kh/ô/ng kìm được muốn rơi lệ.

 

Hai bên đều kh/ô/ng thể gánh chịu nổi thống khổ khi đ/á//nh mất đối phương, vậy thì một đời một kiếp này đừng bao giờ phân ly nữa.

 

Ta lau đi giọt nước mắt của chàng, nhẹ nhàng nở nụ cười:

 

"Ngụy Chiêu, đừng khóc, ta kể cho chàng nghe về những chuyện ngày xưa của ta có được kh/ô/ng?"

 

-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!