TRÙNG PHÙNG GIỮA KHÓI LỬA LĨNH CHÂU
Trên đường đi tìm Chu Từ Uyên, ta gặp một tiểu nương tử cũng đang trên đường vào kinh thành để gặp vị h/ô/n phu. Bởi phu quân kh/ô/ng hợp ý, nàng ta suốt ngày rơi lệ, ta liền thường xuyên an ủi nàng.
Nào ngờ nàng ta lại trói ta lại, tráo đổi y phụcx á c của ta rồi nhân lúc đêm tối bỏ trốn. Vị ma ma bị nàng ta bỏ lại, sắc mặt xám xịt như tro tàn:
"Xong rồi! Xong rồi! Tân nương tử chạy mất rồi! Ta biết ăn nói sao với Chủ quân đây!"
Ta bỗng nhớ tới ánh mắt mờ mịt cùng biểu tình tiếc nuối của Chu Từ Uyên lúc lâm chung ở kiếp trước:
"Giá như h/ô/n yến năm ấy, nàng trở về muộn một ngày thì tốt biết mấy, ta và Tương Nghi có lẽ đã bái xong thiên địa, làm phu thê một ngày."
Thà phá mười ngôi miếu, kh/ô/ng hủy một cọc h/ô/n nhân.
Ta mỉm cười nhạt:
"Ma ma khóc cái gì, người rời đi là tân phụ của Chu gia, ta chẳng phải vẫn còn ở đây sao?"
Bình Luận (0)