Chỉ có ngày bà bà qua đời, ta mới được gặp hắn một lần cách qua lớp cờ phướn trắng trong linh đường.
Kỳ thi hương đã cận kề, nghe nói hắn kh/ô/ng dám chợp mắt, tức tốc lên đường suốt mấy ngày đêm.
Đứa trẻ ngày nào giờ đã trở thành thiếu niên, cho dù chu xa lao đốn, dáng người vẫn vươn thẳng tắp, tựa như cây tùng xanh.
Hắn đứng bên ngoài trò chuyện cùng công công, khóe mắt lướt qua từng người trong linh đường.
Mãi đến khi thư đồng gấp gáp hối thúc, ánh mắt hắn sượt qua vị trí của ta, rồi mới xoay người rời đi.
Từ biệt nhiều năm, lần gặp lại tiếp theo, chính là tại h/ô/n yến.
Ta chật vật vô cùng lao thẳng vào Chu phủ, khóc rống lên hét lớn:
"Ta mới là Châu Túc! Ta mới là Châu Túc!"
Hắn ngạc nhiên, ánh mắt nhìn ta hoàn toàn xa lạ, nhưng lại nắm chặt tay nữ tử bên cạnh.
Mãi cho đến khi sự thật được phơi bày, Tần Tương Nghi bị đưa về Ngụy phủ.
H/ô/n yến tàn cuộc trong sự chẳng vui vẻ gì, Chu Từ Uyên phải đi bồi tội từng người, khi trở về vận trên người bộ hỉ phục, khuôn mặt tràn ngập mệt mỏi.
Nhiều năm kh/ô/ng gặp, ta kh/ô/ng dám mở lời trước, vẫn là hắn phá vỡ sự tĩnh lặng.
Chỉ vỏn vẹn một câu:
"Chuyện hôm nay liên lụy đến Điện Soái, h/ô/n yến của ta và nàng sẽ kh/ô/ng tổ chức lại nữa, sau này hãy học quy củ cho đàng hoàng, đừng làm mất mặt mũi trong phủ."
Giống như thuở ấu thơ, ta gật đầu, thấp giọng nói được.
Chương 6
Gả cho Chu Từ Uyên suốt mấy chục năm, ta liều mạng đọc sách biết chữ, mỗi ngày đều học đến tận đêm khuya.
Cả thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn.
Sợ lễ nghi sai sót, sợ tính sổ sách kh/ô/ng rõ, sợ hạ nhân kh/ô/ng quản lý tốt, sợ Chu Từ Uyên kh/ô/ng vui, sợ ta làm mất mặt hắn.
May thay, ta tuy kh/ô/ng có tài năng của nữ tử chốn cao môn quý phủ, nhưng sinh ra đã có bản tính quật cường.
Nhờ vào chút ưu thế ấy, ta vẫn có được một chỗ đứng trong giới quý phụ chốn kinh thành, kh/ô/ng làm mất mặt Chu phủ.
Chu Từ Uyên mặc dù vẫn kh/ô/ng thích ta, nhưng cũng chưa từng lạnh nhạt với ta.
Cho dù ta bị chẩn đoán kh/ô/ng thể thụ thai, hắn cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện nạp thiếp.
Ta cứ ngỡ, cả cuộc đời này sẽ kh/ô/ng còn gì hối tiếc.
Cho đến khi Chu Từ Uyên lâm chung, hắn nhìn ta, thở dài một hơi não nuột, mang theo muôn vàn tiếc nuối nói:
"Giá như h/ô/n yến năm ấy, nàng trở về muộn một ngày thì tốt biết mấy, ta và Tương Nghi có lẽ đã bái xong thiên địa, làm phu thê một ngày."
Câu nói này đã đ ậ p nát cái viễn cảnh một đời tốt đẹp mà ta hằng tưởng tượng.
Nửa đời sau già nua lụ khụ, ta đã vô số lần trằn trọc vì câu nói ấy mà bật khóc nức nở.
Ta kh/ô/ng hiểu.
Rõ ràng ta đã đủ nhanh, rõ ràng hắn mới chung đụng với Tần Tương Nghi được năm ngày, rõ ràng ta đã rất nỗ lực.
Tại sao? Tại sao chứ?
Ta mang theo nỗi thống khổ vô tận kết thúc một đời.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về cái năm mà Chu Từ Uyên để lại sự tiếc nuối ấy.
Lần này, ta lựa chọn thành toàn cho hắn.
Nhìn ma ma đang ngập tràn nghi hoặc, ta khẽ cười cười:
"Lang quân tuy tốt, nhưng kh/ô/ng phải lương nhân của ta."
Chương 7
Ngày thứ hai, ta bước chân vào Ngụy phủ.
Đúng lúc Ngụy Chiêu đang đương chức trong cung, hạ nhân trong phủ kh/ô/ng dám chậm trễ vị nữ chủ nhân tương lai là ta, mọi sự đều được an bài đâu ra đấy.
Ban ngày ăn rồi lại ngủ, tỉnh dậy lại ăn, chẳng cần để lý đến việc sổ sách, cũng chẳng phải cất công cho lợn ăn hay cắt cỏ.
Sống hai kiếp người, đây là lần đầu tiên ta hiểu được thế nào mới thực sự là sống.
Chương 8
Màn đêm sền sệt tựa như mực, chỉ có gian ngoài là vẫn còn vương lại một chút ánh đèn.
Ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mơ màng khoác y phục ngồi dậy, muốn đi lấy đèn vào.
Bên cạnh chợt vang lên tiếng đồ sứ va chạm cực nhẹ.
Liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy một thân ảnh thon dài đang ngồi uy nghiêm trong
Ta giật nảy mình, suýt chút nữa tự vấp ngã.
Còn chưa kịp đứng vững, sống lưng đã chạm vào một vòm ngực ấm áp và vững chãi.
Bàn tay ta bị một bàn tay rộng lớn, thô ráp nhẹ nhàng nắm lấy, hơi thở bá đạo trên người nam nhân ập tới.
Hắn kề sát tai ta cười rộ lên:
"Ta trông đáng sợ lắm sao?"
Vành tai bị luồng hơi thở nóng rực phả qua, cả người ta run lên, mạnh mẽ vùng vẫy thoát ra:
"Làm càn! Ta chính là người của Điện tiền tư chỉ huy sứ Ngụy Chiêu, tên đăng đồ tử nhà ngươi từ đâu chui ra vậy!?"
Đuôi lông mày nam nhân khẽ nhướng lên, chẳng những kh/ô/ng buông tay, ngược lại còn nắn bóp lòng bàn tay ta, kéo dài giọng điệu:
"Tại hạ bất tài... chính là Điện tiền tư chỉ huy sứ mà nương tử vừa nhắc tới, Ngụy Chiêu."
Gây ra một màn dở khóc dở cười như vậy, ta vội vàng cúi đầu hành lễ, gốc tai nóng bừng, chẳng dám nhìn thẳng vào hắn nữa:
"Dân... dân nữ bái kiến Điện Soái."
Ngụy Chiêu lười biếng ngả lưng vào quý phi tháp, đ/á//nh giá ta:
"Nàng chính là tiểu nương tử mà ta sắp cưới?"
Đây chính là kẻ sát phạt quyết đoán, khiến người người kính sợ trong lời đồn đó sao?
Rõ ràng chỉ là một tên đăng đồ tử vô lại, cợt nhả!
Ta đỏ mặt, ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Đã như vậy, nương tử cứ an tâm ở lại đây, tĩnh tâm chờ đợi h/ô/n kỳ là được. Ngày mai tự khắc sẽ có người đến đo đạc thân thể để may hỉ phục cho nàng."
Hắn lại hỏi thêm vài câu về tình hình trong nhà, ta y theo những lời ma ma đã dạy mà trả lời từng bề.
Hắn hàm tiếu gật đầu, từ trên quý phi tháp đứng dậy:
"Đêm đã khuya, kh/ô/ng quấy rầy nương tử an giấc nữa."
Ta tiễn hắn ra đến cửa, cho đến khi cánh cửa kia khép lại, mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chương 9
Thư phòng u tịch, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách.
Ngụy Chiêu cẩn thận rửa sạch tay, thần sắc lãnh đạm:
"Tần gia dù sao cũng là dòng dõi thư hương, thứ nữ tử được nuôi dưỡng ra, trong lòng bàn tay kh/ô/ng nên có vết chai sần."
"Đi điều tra rõ lai lịch của nữ tử này. Nếu là gian tế do tên tạp chủng nào phái tới, kh/ô/ng cần bẩm báo với ta, trực tiếp gi//ế//t."
"Chủ quân, còn có một chuyện bất thường nữa."
Quản gia phía sau quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng đáp lời, lại nói tiếp:
"Chu Từ Uyên đã dời h/ô/n kỳ lên sớm ba ngày, đại đa số các gia đình trong triều đều nhận được thiệp mời, duy chỉ có phủ chúng ta là chưa thấy tăm hơi."
"Chu Từ Uyên quả nhiên chán ghét ta đến vậy, đến cả chút hư tình giả ý cũng kh/ô/ng buồn làm nữa?"
Giữa đôi lông mày uể oải của Ngụy Chiêu rốt cuộc cũng hiện lên một tia hứng thú.
Hắn chậm rãi lau khô những giọt nước đọng trên đầu ngón tay, khóe môi khẽ cong lên nói:
"Lệnh cho khố phòng chuẩn bị hạ lễ. Hỉ tửu của Chu đại nhân, ta cố tình muốn đi nếm thử xem mùi vị ra sao."
Quản gia lĩnh mệnh muốn lui xuống, Ngụy Chiêu dường như lại nhớ ra điều gì, bèn gọi ông ta lại.
"Chuẩn bị thêm một bộ y phục nữ tử. Hỉ yến của Chu Từ Uyên, ta tự nhiên phải dắt theo vị h/ô/n thê cùng đi, coi như dính chút kh/ô/ng khí vui mừng."
Gần đây quả thực chẳng có thú vui gì, chi bằng lấy tiểu nương tử cứ tỏ vẻ đơn thuần ngoan ngoãn kia ra để giải sầu.
Phương thức giải sầu của Ngụy Chiêu thường là đi săn, nhưng đối với những thứ nhỏ nhặt hắn chẳng hề hứng thú.
Dã thú nuôi nhốt trong lồng giam chẳng khác gì đám mèo nhà, muốn thuần phục thì phải cho con mồi ăn no, ban phát một chút tự do và đồ ăn thích đáng.
Đợi đến khi dã tính bị kích phát hoàn toàn, lúc ấy thuần phục mới gọi là thú vị.
Bộ dáng khi giãy giụa trước cõi c//h//ế//t, như vậy mới được xem là xinh đẹp.
Ánh đèn bị gió đêm thổi cho lảo đảo lúc sáng lúc tối, giữa bóng hình đan xen, gương mặt nam nhân nửa sáng nửa tối.
Khăn tay bị ném bừa xuống mặt đất, ý cười nơi khóe môi hắn ngày càng sâu, vui vẻ cảm thán:
"Cuộc đi săn... bắt đầu rồi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận