TRÙNG PHÙNG GIỮA KHÓI LỬA LĨNH CHÂU Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi biết tin Chu Từ Uyên dời h/ô/n kỳ lên sớm hơn, trái tim ta đ ậ p thình thịch.

 

Ngày thành thân của chúng ta là ngày giờ hoàng đạo được đích thân bà bà tìm người tính toán cẩn thận trước khi qua đời.

 

Chu Từ Uyên trước nay vẫn luôn kính trọng mẫu thân, nếu kh/ô/ng có nguyên cớ gì khác, tuyệt đối kh/ô/ng có khả năng tự tiện thay đổi.

 

Hắn cũng trọng sinh rồi sao.

 

Việc đẩy ngày cưới lên sớm, đại khái là sợ ta lại lỗ mãng xông vào, phá hỏng h/ô/n yến của hắn và Tần Tương Nghi, làm mất thể diện của hắn.

 

Hai đời rồi vẫn kh/ô/ng thay đổi, vẫn chán ghét ta như cũ.

 

Bảo kh/ô/ng đau lòng thì là giả.

 

Đứa trẻ mà ta dốc lòng nuôi lớn, gọi ta là A tỷ biết bao nhiêu năm, dẫu sao cũng coi như được nửa người thân.

 

A tỷ biến mất, vậy mà hắn chẳng buồn quan tâm lấy một nửa điểm.

 

Sống mũi chợt cay xè, ta hít một hơi thật sâu, cố nén đi sự nghẹn ngào nơi cổ họng.

 

"Hỉ yến của Chu phủ đã đến gần, may y phục mới e là kh/ô/ng kịp, chỉ đành ủy khuất nương tử mặc tạm thường phục vậy."

 

Lời nói của hạ nhân khiến ta sửng sốt:

 

"Có ý gì?"

 

"Nương tử kh/ô/ng biết sao? Chủ quân đến dự hỉ yến nhà Chu phủ, đặc biệt căn dặn muốn nương tử đi tháp tùng đó."

 

Ý niệm đầu tiên xẹt qua trong đầu ta vậy mà kh/ô/ng phải là kh/ô/ng thể đi gặp Chu Từ Uyên và Tần Tương Nghi.

 

Mà là...

 

Nếu ta đi, e rằng sẽ làm mất mặt Ngụy Chiêu mất.

 

Chương 11

 

H/ô/n kỳ của Chu Từ Uyên đến đúng hẹn.

 

Đám nha hoàn từ sáng sớm đã kéo ta dậy chải chuốt trang điểm.

 

Lúc xuất môn, ta lặng lẽ nhét một tấm khăn che mặt vào trong ống tay áo, muốn tìm cái cớ để che đi khuôn mặt.

 

Cho đến tận khi ta tìm xong lý do, nhẩm thuộc lòng trong bụng vô số lần, vẫn chẳng thấy bóng dáng Ngụy Chiêu đâu.Lát sau, hạ nhân đến bẩm báo, nói rằng Chủ quân công vụ quấn thân, bảo ta đi trước một bước. Ta thở phào nhẹ nhõm. Ít ra đi một mình cũng kh/ô/ng đến mức quá mức gây chú ý.

 

12.

 

Chu phủ giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời. Ta cho xe ngựa dừng lại ở phía xa, chỉ dẫn theo một nha hoàn, nương theo dòng người lặng lẽ tiến vào cửa. Ngụy Chiêu kh/ô/ng nói khi nào chàng sẽ đến, ta đành định tìm một viện lạc quanh năm hoang vắng để tạm lánh mặt. Nào ngờ lại xui xẻo đến mức oan gia ngõ hẹp đụng mặt Chu Từ Uyên.

 

Nơi này thưa thớt người qua lại, ta vội vàng cúi gập đầu xuống sâu hơn. Nơi khóe mắt lướt qua, Chu Từ Uyên vận trên mình bộ hỉ phục, mi tâm khóe miệng đều ngập tràn ý cười. Chút đỏ rực của y phục điểm xuyết cùng ánh mặt trời chói lọi cũng chẳng thể lu mờ đi nửa phần phong tư rạng rỡ của hắn. Trong ký ức của ta, Chu Từ Uyên chưa từng nở nụ cười như thế.

 

Mỗi khi đối diện với ta, hắn luôn mím chặt bờ môi, đôi lông mày nhíu lại thật sâu, thật sâu. Hắn lúc này là đang thực sự vui vẻ, bởi đã thuận lợi rước được Tần Tương Nghi về làm vợ. Và cũng thực sự vui mừng, vì từ nay về sau chẳng còn phải chướng mắt khi nhìn thấy ta nữa. Nơi đầu quả tim tựa như quả nho vừa bị ai cắn khẽ một miếng, tuôn ra từng đợt dịch túa chua xót đến chẳng thể kiềm chế. Ta nhẹ nhàng rũ mi mắt xuống, nào ngờ trong khoảnh khắc sượt qua nhau ấy, ánh mắt lại vô tình va phải tầm nhìn của Chu Từ Uyên.

 

Khoảnh khắc ấy dường như bị kéo giãn ra thật dài, thật dài, ta tưởng như có thể nghe rõ nhịp tim chính mình đang nện liên hồi tựa tiếng trống lảnh lót. Chu Từ Uyên hẳn là đã kh/ô/ng nhận ra ta, hắn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chỉ khẽ nhíu mày một cái, nét mặt chẳng hề lộ ra chút biến hóa nào. Ta thở phào nhẹ nhõm, đưa tay v uố t lại tấm khăn lụa che mặt vừa bị gió thổi làm cho xộc xệch, rồi tùy tiện bước vào một tòa tiểu viện đã bỏ hoang.

 

13.

 

Tháng ba tiết trời dởn xuân hàn, từng cơn gió rít lên dĩ nhiên cũng mang theo vài phần buốt giá.

 

Tiểu nha hoàn đã đi giải quyết nỗi buồn, một mình ta chẳng dám tùy tiện đi lại lung tung, đành co ro nấp sau một gốc cây lớn để tránh gió, vừa bẻ các đốt ngón tay vừa thầm đếm tính canh giờ. Hỉ yến sắp sửa bắt đầu rồi, Ngụy Chiêu rốt cuộc là có đến hay kh/ô/ng đây? Trên đời này làm gì có ai đi uống rượu hỉ mà lại đến muộn thế này cơ chứ? Bất chợt nhớ lại chuyện đêm hôm nọ, chàng cứ lặng thinh ngồi đó chẳng hé răng nửa lời, báo hại ta bị dọa cho giật thót cả tim.

 

Ta đưa chân đá bay hòn đá nhỏ dưới đất, nhỏ giọng lầm bầm càu nhàu:

 

"Còn chưa chịu tới nữa..."

 

Hòn đá sỏi lộc cộc lăn đi mấy vòng, rốt cuộc lại ngoan ngoãn dừng hẳn ngay dưới mũi giày của một nam nhân.

 

"... Thật vô lễ... Tên đăng đồ tử..."

 

Hắn lẳng lặng lắng nghe tiểu nương tử đang làu bàu làu báu điều gì đó, khe khẽ rũ mi mắt xuống, khóe môi nhếch lên, trông như cười mà lại chẳng phải cười:

 

"Châu Túc, lá gan của ngươi lớn thật rồi đấy."

 

14.

 

Thanh âm phát ra kh/ô/ng lớn, nhưng lại lạnh lẽo thấu xương tựa như có lưỡi dao sắc bén đang kề sát bên cổ. Ta cứng đờ ngay tại chỗ, cứ ngỡ bản thân đã nghe nhầm. Chu Từ Uyên giờ khắc này kh/ô/ng phải nên ở hỉ đường bái thiên địa hay sao? Tiếng bước chân chầm chậm bức bách đến gần, một bóng đen khổng lồ từ phía sau phủ chụp lấy, từng tấc từng tấc nuốt chửng thứ ánh sáng nhạt nhòa của thái dương, giam cầm cả cơ thể ta vào trong góc tối. Hắn dừng bước, thân hình cao lớn đứng từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống, phẫn nộ tột cùng:

 

"Đến kinh thành, kh/ô/ng chịu về nhà, lại dám dẫn theo gian phu đến tận phủ để làm trò cẩu thả—— Châu Túc, ngươi chán sống rồi sao?"

 

Ta vốn còn tưởng hắn sẽ nghi ngờ ta đến đây để phá hỏng h/ô/n yến. Thế nhưng nào ngờ, trong mắt hắn ta lại là loại người như vậy. Ta mấp máy môi, cổ họng nghẹn đắng tựa như bị ai bóp chặt, chẳng thể phát ra được dù chỉ là một nửa âm tiết. Chu Từ Uyên hung hăng vung tay giật phăng tấm khăn lụa che mặt của ta xuống, những đầu ngón tay lạnh ngắt bóp chặt lấy xương hàm, đầy cưỡng chế mà nâng khuôn mặt ta lên. Ta bị ép buộc phải ngẩng đầu đối diện với hắn.

 

Sắc đỏ rực rỡ của bộ hỉ bào ánh lên khiến từng đường nét trên mi tâm hắn càng thêm phần tà mị, đôi nhạn cốt đen thẳm tựa như vũng mực, ngưng tụ ngọn lửa giận dữ ngút trời, trông chẳng khác nào một ác quỷ chui lên từ địa ngục đến để đòi mạng:

 

"Thành thật khai báo xem tên gian phu kia là kẻ nào, ta nể tình họa chăng còn có thể để lại cho hắn một cái x á c toàn thây."

 

"Kh/ô/ng có..."

 

Thanh âm của ta đã bắt đầu run rẩy bần bật, xen lẫn chút nức nở của nịnh khóc. Chu Từ Uyên khẽ giật mình, ánh mắt hắn chạm phải những vết hằn đỏ chót do bị bóp mạnh trên đôi má ta, ngay lập tức liền buông lỏng tay ra.

 

"Sự tình đã đến nước này rồi mà vẫn còn cố chấp cứng miệng."

 

Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, phóng tầm mắt đ/á//nh giá trên dưới người ta, mang theo sự mỉa mai khinh miệt tột cùng:

 

"Chẳng phải ngươi lo sợ ta kh/ô/ng chịu cưới ngươi, nên mới vội vội vàng vàng chạy đi tìm bến đỗ mới hay sao? Ngươi cứ việc mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, đám nam nhân ngoài kia, liệu có kẻ nào là thứ tốt đẹp cơ chứ." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!