Nhưng đêm nay ta lại hiếm khi mất ngủ, trằn trọc mãi cũng kh/ô/ng tài nào chợp mắt.
Đêm đã khuya, ta thầm tính toán Ngụy Chiêu hẳn là vẫn chưa về, dứt khoát đứng dậy đi dạo hoa viên.
22.
Ngụy Chiêu hẳn là kh/ô/ng thích chăm chút hoa cỏ, hoa viên của Ngụy phủ vô cùng hoang vu.
"Hoa viên lớn như vậy, thật đáng tiếc..."
Ta vốn rất thích hoa cỏ.
Chỉ là khi còn ở trong th/ô/n, mỗi ngày đều bận rộn làm lụng vất vả, đừng nói là trồng hoa, ngay cả thời gian ngoái nhìn những bông hoa dại ven đường cũng chẳng có.
Về sau gả cho Chu Từ Uyên, mặc dù cuối cùng cũng sở hữu một hoa viên, nhưng ta lại phải bận rộn quản gia tính toán sổ sách, chỉ có thể vội vã liếc nhìn một cái khi lướt qua.
Bóng đêm tĩnh mịch như mực, ta x á ch lồng đèn ngồi vào đình tạ bên hồ.
Hạ nhân của Ngụy phủ vốn đã ít ỏi, trời tối xuống liền càng lộ ra vẻ vắng vẻ quạnh hiu.
Lá gan của ta bỗng dưng lớn hơn, nhẹ nhàng ngâm nga bài đồng dao yêu thích thời thơ ấu.
Gió đêm kh/ô/ng lạnh cũng chẳng nóng, thổi qua mơn man rất đỗi thoải mái.
Ta nhìn mặt hồ xuất thần, một giọng nói khàn khàn chợt vang lên:
"Hát xong chưa?"
Ta giật thót mình, tìm khắp bốn phía xung quanh cũng kh/ô/ng thấy bóng dáng một ai.
Đang lúc nghi ngờ bản thân có phải gặp quỷ rồi hay kh/ô/ng, một hòn đá nhỏ từ trên trời giáng xuống, ném kh/ô/ng nặng cũng chẳng nhẹ trúng ngay giữa trán ta.
"Ngẩng đầu lên."
Ta ngẩng phắt đầu lên, chạm ngay vào tầm mắt của Ngụy Chiêu đang ngồi vắt vẻo trên mái nhà đối diện.
Ngày thường hắn vốn chuộng màu huyền y, hôm nay lại khoác lên mình một thân bạch y tuyết trắng.
Trong đôi mắt đan phượng vẫn ngậm ý cười, chỉ là nụ cười kia chẳng hề chạm tới đáy mắt, càng làm nổi bật y phục trắng toát, thoạt nhìn so với quỷ còn giống quỷ hơn.
Ngụy Chiêu đêm nay thật sự rất khác lạ.
Nụ cười trước kia của hắn là nụ cười hờ hững mạn bất kinh tâm, kh/ô/ng để vào mắt bất cứ chuyện gì, nụ cười đêm nay lại chỉ hời hợt ngoài mặt, khó coi hơn cả khóc, vô cớ khiến trong lòng người ta sinh ra cảm giác ngột ngạt.
"Ta cứ nghĩ bản thân trèo lên mái nhà ngắm sao đã đủ ngốc nghếch rồi, kh/ô/ng ngờ lại còn có kẻ ngốc hơn, chạy đến bên hồ ngồi hát ca."
Ngụy Chiêu từ trên mái nhà phi thân nhảy xuống, miệng tuy mắng ngốc, nhưng vẫn khom lưng ngồi xuống bên cạnh ta.
Mùi rượu nồng nặc lan tỏa trong gió đêm, ngửi thấy thoang thoảng vị đắng chát.
Ta vẫn còn nhớ lời tỳ nữ dặn dò Ngụy Chiêu
Ngụy Chiêu ngược lại chẳng thèm để tâm đến sự im lặng của ta, ngửa đầu nốc cạn một ngụm rượu.
Xung quanh chỉ văng vẳng tiếng côn trùng kêu râm ran xé lòng và tiếng nuốt rượu ừng ực của nam nhân bên cạnh.
Sự yên bình dần nảy sinh, ta bất giác buông lỏng cảnh giác.
Ta nhìn yết hầu khẽ chuyển động khi nam nhân nuốt rượu, chợt quỷ thần xui khiến mà mở miệng:
"Điện Soái, rượu có ngon kh/ô/ng?"
Ngụy Chiêu thoáng khựng lại, liếc nhìn dáng vẻ tò mò của ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh:
"Nếm thử một ngụm kh/ô/ng?"
23.
Nhìn bình rượu hắn đưa tới trước mặt, ta do dự một chút.
Chậm rãi nhận lấy, bắt chước theo dáng vẻ của hắn nốc ực một ngụm lớn.
Kh/ô/ng ngờ tới, lại tự làm bản thân sặc sụa, ho khan đến mức nghiêng ngả lảo đảo.
Ngụy Chiêu chìa cho ta một chiếc khăn tay, vô cùng buồn cười nói:
"Nàng đúng là biết nhìn hàng, thừa hiểu vò rượu này của ta thiên kim khó cầu, liền vội vàng cướp lấy mà nốc."
Cả người ta như muốn thiêu đốt, đỏ bừng từ mang tai lan tận xuống cổ, cuống cuồng vùi mặt vào khăn tay kh/ô/ng dám ngẩng đầu lên.
Thế nhưng trên khăn tay lại dính đầy hơi thở thuộc về hắn.
Thanh mát, sạch sẽ, còn phảng phất chút vị đắng nhàn nhạt.
Mặt ta lại càng đỏ hơn.
Đầu óc choáng váng quay cuồng, chẳng rõ đêm nay là đêm nào.
23.
Ngụy Chiêu đại khái là sợ ta say mèm rồi gây ra cơ sự, kh/ô/ng tiếp tục xúi giục ta uống rượu nữa.
Men say ập tới dâng lên tận não, lá gan của ta cũng phình to hơn đôi chút, kh/ô/ng còn e sợ hắn như trước nữa.
Liền tùy ý ngồi bệt xuống đất, gác cằm lên mặt ghế đá, chằm chằm nhìn mặt hồ đen kịt mà ngẩn ngơ.
Ngụy Chiêu tự lo uống rượu, ta tự lo phát ngốc, lại sinh ra một loại cảm giác hài hòa đến kỳ diệu.
"Điện Soái."
"Hửm?"
"Nhà của ngài tối quá."
Ngụy Chiêu rũ mắt nhìn về phía ta: "Nàng sợ bóng tối?"
Ta gật gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu:
"Ta chỉ cảm thấy, khi con người ta đau lòng buồn bã, trở về nhà nhìn thấy có một ngọn đèn vẫn luôn chờ đợi mình, có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn đôi chút."
Ý cười nơi đáy mắt hắn khẽ đọng lại, cười khẩy một tiếng:
"Lời nói xằng bậy."
Rượu quả thực là một thứ tồi tệ, ta bỗng chốc to gan chưa từng có, ngửa mặt nhìn hắn:
"Điện Soái, thực ra khi buồn bã cũng kh/ô/ng nhất thiết phải gượng cười đâu."
Ánh mắt Ngụy Chiêu thâm trầm u ám, gắt gao nhìn ta đang lải nhải kh/ô/ng ngừng.
Ác nỗi ta vẫn kh/ô/ng biết sống c//h//ế//t mà tiếp tục:
"Ta rất hiểu cảm giác đó.
Rõ ràng trong lòng mưa sa bão táp, đầu lưỡi đều vương mùi đắng ngắt, lại vẫn phải cười nói nói với tất cả mọi người rằng bản thân kh/ô/ng sao cả.
Bình Luận Chapter
0 bình luận