TRÙNG PHÙNG GIỮA KHÓI LỬA LĨNH CHÂU Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

kẹp tóc phụ kiện tóc nữ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trình tự tiến hành của buổi hỉ yến so với kiếp trước hoàn toàn kh/ô/ng sai lệch đi phân hào nào, chỉ là quy mô cử hành nhìn có vẻ long trọng và dụng tâm hơn hẳn. Tần Tương Nghi đầu đội khăn voan đỏ thẫm che khuất dung mạo, song cái dáng vẻ sóng vai kề cận đứng bên Chu Từ Uyên kia, trông vào quả thực vô cùng xứng đôi vừa lứa, cực kỳ thuận mắt. Chắc có lẽ do biết rõ Ngụy Chiêu đang túc trực tại đây nên nàng ấy có đôi chút khẩn trương lo âu, bàn tay nhỏ bé cứ gắt gao túm chặt lấy tay Chu Từ Uyên kh/ô/ng nỡ buông. Khi hai người bọn họ chầm chậm lướt ngang qua bàn tiệc của ta, Ngụy Chiêu lại vô tình kề sát tai ghé sát vào, thầm thì nói rằng kiểu dáng hỉ phục của hai chúng ta cũng đã được định đoạt xong xuôi rồi.

 

Ta nhàn nhạt gật đầu một cái, do chung quy vẫn kh/ô/ng quá thích ứng với cự ly tiếp xúc thân mật đến vậy, bèn có chút lúng túng câu nệ nhích người lùi ra xa một chút. Chẳng ngờ nơi khóe mắt vô tình bắt gặp một Chu Từ Uyên vốn luôn điềm đạm kiêu ngạo, giờ phút này lại lảo đảo chệnh choạng một nhịp, cớ hồ như suýt chút nữa đã vấp ngã. Toàn bộ ánh mắt của ta khi ấy đều bị thu hút bởi biểu hiện bất thường kỳ quái của Chu Từ Uyên. Nên nào đâu hay biết rằng, tầm mắt sâu thẳm của Ngụy Chiêu đã dán chặt lấy bóng dáng ta từ bao giờ, ánh lên sự tìm tòi dò xét xen lẫn hứng thú nhấm nháp trêu đùa cực độ.

 

19.

 

Hỉ yến rộn ràng bắt đầu chưa được bao lâu, Ngụy Chiêu hiển nhiên đã cạn kiệt nhã hứng, chàng chỉ tùy tiện nhấp môi cạn vài chén rượu mỏng manh rồi trực tiếp dẫn ta rời đi.

 

Bên ngoài ngưỡng cửa lớn của Chu phủ lúc này vẫn đang huyên náo ồn ào kh/ô/ng dứt. Rất nhiều đứa trẻ ăn mày nghe phong thanh tin tức Chu gia có hỷ sự, đều lũ lượt kéo nhau chen lấn xô đẩy đến trước cổng để xin tiền mừng. Đám trẻ với gương mặt nhem nhuốc bẩn thỉu chen chúc thành một đoàn, tranh nhau cướp giật cho bằng sạch những đồng tiền đồng do hạ nhân vung tay rải xuống, thậm chí có vài đứa còn lao vào đ/á//nh lộn sứt đầu mẻ trán. Ngụy Chiêu giữa mi tâm lộ rõ tia mệt mỏi và chán chường, chàng lập tức ra lệnh cho hạ nhân tiến lên tách lũ trẻ ra, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Trong một khoảnh khắc vô tình liếc mắt, ta bất chợt chú ý đến một thân ảnh vô cùng bé nhỏ đang co ro lẩn khuất nơi góc tường.

 

Đứa bé ấy đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem, cuộn mình thu gọn lại trong bóng tối, ánh mắt kinh hoàng tột độ nhìn đám bằng hữu đang cấu xé lẫn nhau. Đám trẻ nhỏ xung quanh chí ít trong tay cũng giật được vài ba đồng tiền đồng, duy chỉ có mình nó là hai bàn tay trắng trơn.

 

Ta do dự một thoáng, rồi dứt khoát quay người sải bước tiến về phía nó. Thằng bé nhận ra có người đang tiến lại gần, theo bản năng lập tức muốn bỏ chạy. Ta vội vã lên tiếng gọi giật lại: "Khoan đã, ta có thứ này muốn cho đệ."

 

Thằng bé ngoan ngoãn dừng bước, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác gắt gao đề phòng nhìn ta. Ta nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, lấy từ trong ống tay áo ra hai đồng tiền điếu ít ỏi mà bản thân đã dành dụm được từ rất lâu, cẩn thận nhét thẳng vào lòng bàn tay nó: "Cầm lấy đi mua chút đồ gì lót dạ đi."

 

Thằng bé cúi rạp đầu nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay, chẳng buồn nói một lời nào, chỉ dứt khoát xoay người cắm cổ bỏ chạy thật nhanh.

 

"Dưới chân thiên tử, có kẻ lập ra tổ chức chuyên môn đi buôn bán trẻ con, ép buộc chúng lượn lờ khắp các con phố ngõ hẻm để hành khất, mỗi ngày đều phải giao nộp đủ số tiền xin được. Nếu như kh/ô/ng xin đủ định mức, chắc chắn sẽ phải hứng chịu những trận đòn roi thừa sống thiếu c//h//ế//t."

 

Phía sau lưng chợt truyền tới thanh âm kh/ô/ng nhanh kh/ô/ng chậm của Ngụy Chiêu, "Đứa trẻ đó tám chín phần mười là bị uy hiếp bắt đi ăn xin, tiền mà nàng đưa, chung quy cũng sẽ chẳng bao giờ yên vị nằm gọn trong túi của nó đâu."

 

"Ta biết rõ mà."

 

Ta chăm chú nhìn theo bóng lưng gầy guộc của đứa bé ngày một khuất xa dần, thấp giọng cất lời: "Ít nhất thì ngày hôm nay, nó cũng có thể thoát khỏi một trận đòn roi giáng xuống chỉ vì kh/ô/ng xin đủ tiền mang về."

 

20.

 

Ngụy Chiêu khẽ giật mình ngây ngẩn cả người, hoàn toàn kh/ô/ng ngờ được nàng lại có thể đưa ra câu trả lời như vậy.

 

Dòng hồi ức xa xăm bất chợt kéo chàng quay trở về cái năm gia đạo rơi vào cảnh bần hàn sa sút kia. Mẫu thân vì mang bạo bệnh mà tạ thế, phụ thân thì suốt ngày lún sâu vào tửu sắc cờ bạc, nướng sạch bong kh/ô/ng còn một xu dính túi chút gia sản ít ỏi còn sót lại. Bọn chủ nợ hung hăng vác gậy gộc kéo đến tận nhà định bụng trói chàng đem đi bán gán nợ, nhũ mẫu khi ấy p

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hải liều cái mạng già mới có thể bảo vệ và nhờ một tên hạ nhân lén lút đưa chàng chạy trốn. Nào ngờ tên hạ nhân đó lại mang bụng dạ bất trung, sau khi cầm đồ bán sạch toàn bộ y phục gấm vóc cùng ngọc bội đeo trên người chàng để lấy tiền ăn chơi trác táng, liền thẳng tay ném chàng ra đường ép phải đi làm khất cái ăn xin, thậm chí là trộm cắp. Nếu lỡ xui xẻo trở về với hai bàn tay trắng, thứ nghênh đón chàng chắc chắn sẽ là một trận đòn nhừ tử tàn bạo.

 

Khoảnh khắc ánh tà dương khuất núi cũng chính là thời khắc khiến chàng cảm thấy tuyệt vọng cùng cực nhất. Vừa đói khát bần cùng lại vừa giá rét buốt thấu xương, kh/ô/ng kiếm được tiền thì chẳng dám vác mặt về, thế nhưng nếu quay về quá muộn thì đòn roi giáng xuống lại càng hung ác gấp bội phần. Đứa trẻ non nớt yếu ớt năm ấy hằng đêm luôn khát khao mỏi mòn hy vọng sẽ có một người tốt bụng nào đó xuất hiện vớt chàng lên khỏi vũng bùn lầy. Giống y hệt như những gì vừa mới xảy ra trước mắt, chỉ mong có ai đó ném cho vài đồng tiền điếu, bố thí cho một ngụm cơm thừa canh cặn lót dạ, hay thậm chí chỉ đơn thuần là dừng bước ân cần hỏi han xem chàng có lạnh hay kh/ô/ng, vậy là đã quá đủ mãn nguyện rồi.

 

Ngụy Chiêu bật cười thành tiếng, nụ cười nhuốm màu chua chát. Chàng thực sự chưa từng nghĩ rằng, những thứ xa xỉ mà bản thân khao khát mộng tưởng suốt quãng thời gian tuổi thơ cay đắng, ngày hôm nay lại được phơi bày rõ mồn một trước mắt theo cái cách thức thế này.

 

Bên trong thùng xe ngựa chìm vào tĩnh mịch một cách đáng sợ, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuyên qua lớp rèm rủ xuống thân ảnh Tiểu nương tử đang gà gật ngủ gục. Ngụy Chiêu tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt phóng túng làm càn đ/á//nh giá nàng từ trên xuống dưới. Dựa theo một chuỗi sự tình xảy ra ngày hôm nay mà phân tích, mối quan hệ giữa nàng và Chu Từ Uyên tuyệt đối kh/ô/ng hề nông cạn. Bởi vậy, chàng mới cố tình dựa sát vào người nàng, mục đích chính là để dò xét xem phản ứng của nàng sẽ ra sao. Nào ngờ nàng chẳng những kh/ô/ng hề để lộ ra nửa tia vui mừng hay đắc ý, trái lại còn sinh ra cảm giác bất an rụt rè, theo bản năng vô thức liền tránh xa chàng ra.

 

Một kẻ làm thân phận tế tác, diễn xuất dối gạt người cớ sao lại có thể đạt tới cái trình độ lô hỏa thuần thanh kh/ô/ng tì vết như thế này cơ chứ? Ngụy Chiêu nháy mắt tối sầm lại, sâu thẳm khó lường, tầm mắt lạnh lẽo dán chặt lên chiếc cổ trắng ngần thon dài yếu ớt của nàng. Nếu như nàng thật sự là tay sai do một tay Chu Từ Uyên cắm vào...

 

21.

 

H/ô/n yến rình rang của Chu Từ Uyên trôi qua chưa được bao lâu thì ngày hội Hoa Triều lại ập đến, vốn dĩ đây đáng ra phải là một ngày lễ hội náo nhiệt tưng bừng. Vậy mà suốt mấy ngày ròng rã liên tiếp ta lại chẳng hề nhìn thấy nửa cái bóng dáng của Ngụy Chiêu đâu. Bầu kh/ô/ng khí bao trùm khắp toàn phủ lúc này cũng trở nên vô cùng kỳ quái bế tắc, tất cả hạ nhân đi lại đều nơm nớp lo sợ, mang bộ dáng chiến chiến căng thẳng. Ta cuối cùng vẫn là kh/ô/ng sao kìm nén được sự tò mò, đành gọi tiểu nha hoàn bấy lâu nay vẫn luôn kề cận hầu hạ mình lại gần để thăm dò.

 

Tiểu nha hoàn vội vã đưa ngón tay trỏ lên môi làm ra một động tác ra hiệu bảo ta hãy im lặng.

 

"Nương tử chắc hẳn là vẫn chưa biết, ngày giỗ của vong mẫu Chủ quân sắp tới rồi. Năm nào cứ hễ đến khoảng thời gian nhạy cảm này, tâm tình Chủ quân đều tồi tệ vô cùng, nương tử nhất định phải ngàn vạn lần cẩn trọng đấy nhé."

 

Ta lập tức tỏ vẻ đã thấu hiểu, gật gù ghi tạc vào lòng. Phàm là những chuyện liên quan đến xuất thân và thân thế của Ngụy Chiêu, kiếp trước ít nhiều gì ta cũng từng vô tình nghe người ta đồn đại qua một vài phần. Chàng vốn dĩ xuất thân từ gia đình có truyền thống thương cổ, song kể từ sau khi gia sản bị chính phụ thân ruột thịt vung tay quá trán tiêu xài bằng sạch, chàng liền bi thảm lưu lạc đầu đường xó chợ trở thành một tên khất cái, phải nếm trải kh/ô/ng ít đắng cay tủi nhục ở thế gian.

 

Mãi về sau, Thánh thượng đương triều vì bất mãn trước sự cai trị tàn bạo độc ác của tiền triều nên đã giương cao ngọn cờ khởi nghĩa, rộng rãi chiêu mộ hào kiệt khắp bốn phương tám hướng tụ hội. Ngụy Chiêu khi ấy tuy độ tuổi vẫn chưa làm lễ Nhược Quán, vậy mà đã mang khí phách lẫm liệt, dứt khoát đăng ký gia nhập hàng ngũ nghĩa quân. Trong đội ngũ lúc bấy giờ chàng là người nhỏ tuổi nhất, thế nhưng thủ đoạn tàn độc vô tình thì lại thuộc vào hạng đáng sợ và rùng rợn nhất. Nghe giang hồ đồn thổi rằng, tuyệt nhiên chẳng có bất kỳ tên tù binh nào đủ bản lĩnh để bảo toàn mạng sống khi phải trải qua quá trình đích thân chàng thẩm vấn tra khảo. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!