Trùng Sinh: Ta Thà Gả Cho Chó Chứ Không Gả Cho Thái Tử! Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng, hai người nhìn nhau không nói nên lời.

Bùi Kim Việt vốn định buông lời bác bỏ, cho rằng chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra.

Chẳng lẽ chưởng quỹ thư phố lại hồ đồ đến mức nam nữ cũng không phân biệt được sao?

Thế nhưng, khi đối diện với gương mặt của người trước mắt.

Mọi lời chất vấn của hắn đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Ngay cả ta, cũng phải đợi đến khi Đàm Thất rửa sạch lớp ngụy trang trên mặt.

Mới chợt nhớ ra hắn chính là Thám hoa lang của kỳ khoa cử năm kia.

Chuyện của hắn, ta cũng từng nghe loáng thoáng vài phần.

Nếu chỉ xét về tài năng văn chương, hắn vốn dĩ đã nắm chắc ngôi vị Trạng nguyên.

Nhưng chỉ vì dung mạo quá đỗi tuấn tú mà bị điểm mặt gọi tên cho vị trí Thám hoa lang.

Hắn sở hữu một đôi mắt hoa đào long lanh ướt át, mỗi cái chớp mắt đều toát lên vẻ phong lưu đa tình.

Dáng vẻ nhan sắc nhường này, rơi vào trong mắt thế nhân.

Lại trở thành biểu tượng của sự bỡn cợt, lả lơi, thiếu đứng đắn.

Cũng chính vì lẽ đó, hắn chẳng hề được lòng đám văn thần các lão trong triều.

Lại thêm việc xuất thân bần hàn, không có gia thế chống lưng.

Cuối cùng, hắn đành ngậm ngùi nhận một chức quan nhàn tản ở Hàn Lâm viện.

Bẵng đi một thời gian, bặt vô âm tín.

Nào ai ngờ được, hắn lại tự bôi vàng khuôn mặt mình.

Chấm thêm vài nốt tàn nhang để hóa trang thành một kẻ mang tướng mạo tiều tụy, khổ sở.

Với dung mạo xuất chúng vốn có của hắn.

Chỉ cần tô điểm son phấn đôi chút, dẫu có bị người ta nhận nhầm là nữ tử thì cũng chẳng có gì làm lạ.

"Vậy còn nốt ruồi thì sao? Cớ gì Thần nữ trong truyện lại có một nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt?"

Ta đã sớm đoán được Bùi Kim Việt sẽ hỏi đến chi tiết này.

Nên từ lâu đã sắp xếp mọi lời giải thích đâu vào đấy.

Rằng thuở Đàm Thất còn nghèo túng, cùng cực.

Hắn từng may mắn nhận được sự cưu mang, tiếp tế từ tỷ tỷ của ta.

Nhờ vậy mới có thể an tâm dùi mài kinh sử, thi đỗ công danh.

Hắn đã gửi gắm trọn vẹn phần ân tình sâu nặng ấy vào từng nét bút.

Lấy hình bóng ân nhân làm cốt lõi, khắc họa nên hình tượng Thần nữ trong cuốn thoại bản kia.

Người trong mộng mà hắn ngày đêm thương nhớ suốt bao năm qua.

Nào ngờ lại là một đấng nam nhi.

Sự thật phũ phàng này khiến Bùi Kim Việt như nghẹn ứ nơi cổ họng.

Đầu ngón tay hắn run rẩy không ngừng.

Sắc mặt tối sầm lại, đen kịt như đáy nồi.

Dẫu cho kiếp trước ta có chọc tức hắn cả một đời.

Cũng chưa từng thấy bộ dạng hắn khó coi đến nhường này.

Hắn phẫn nộ phất tay áo, hung hăng đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi thẳng.

Ta nấp sau tấm bình phong, đôi bờ vai khẽ run lên bần bật.

"Hắn vậy mà lại nhận nhầm người trong mộng, chuyện này quả thực nực c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ười quá đi mất. Tỷ tỷ, tỷ nói xem có buồn cười không?"

Tỷ tỷ đứng bên cạnh ta vẫn lặng thinh không đáp.

Ta xoay người lại, vô tình chạm phải ánh mắt đầy vẻ xót xa của tỷ ấy.

Theo bản năng, ta đưa tay lên vuốt ve gò má mình.

Đầu ngón tay chợt chạm phải một vệt nước lạnh ngắt.

Đến lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra, bản thân miệng thì cười, nhưng nước mắt đã rơi lã chã từ bao giờ.

Kiếp trước, ta dành trọn nửa đời si niệm, dốc lòng yêu thương nhưng chẳng thể có được trái tim hắn.

Kiếp này, ta đã sớm coi nhẹ chấp niệm, chôn vùi mọi đoạn tình cảm thuở xưa.

Nào ngờ đến một ngày lại vỡ lẽ.

Rằng hai người chúng ta vốn dĩ tâm ý tương thông, vốn dĩ đã có thể lưỡng tình tương duyệt.

Thiên mệnh, cớ sao lại trêu đùa con người ta đến mức tàn nhẫn như vậy.

Chương 10

Bệnh phong hàn của Bùi Kim Việt vừa mới thuyên giảm đôi chút, nay lại tái phát thêm một trận thập tử nhất sinh.

Lần tiếp theo chúng ta gặp lại nhau, chính là vào ngày Dung Kỳ mang sính lễ đến phủ cầu thân.

Hai nhà Tiêu - Dung đối ngoại chỉ tuyên bố rằng đã sớm định ra hôn ước từ nhiều năm trước.

Nhưng tuyệt nhiên không hề đả động đến chuyện người được hứa gả thực chất là ai.

Cứ như vậy, hôn thư chẳng cần phải tốn công sửa đổi.

Từ đầu chí cuối, người có hôn ước với Dung Kỳ nghiễm nhiên trở thành tỷ tỷ.

Kẻ bàng quan bên ngoài cũng chẳng có cớ gì để buông lời đàm tiếu.

Hôm nay, tỷ tỷ khoác lên mình bộ y phục vô cùng lộng lẫy.

Phong thái kiêu sa, dung mạo rực rỡ, quả thực xinh đẹp động lòng người.

Ánh mắt của Bùi Kim Việt chỉ lướt nhẹ qua nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt tỷ tỷ.

Rồi lập tức dừng lại, ghim chặt lấy ta.

Xem ra, hắn đã biết rõ chân tướng sự việc rồi.

Ta cũng chưa từng ảo tưởng rằng chút mánh khóe cỏn con này.

Có thể qua mặt được một Thái tử đương triều như Bùi Kim Việt.

Bất luận là do hắn không cam tâm, hay là do trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ.

Chỉ cần hắn hạ lệnh cho ám vệ dốc sức điều tra.

Việc tra ra thân phận thực sự của ta vốn dĩ chỉ là chuyện sớm muộn.

Hai người chúng ta cứ thế lặng lẽ đối diện nhau, chẳng ai biết phải mở lời từ đâu.

Đến cuối cùng, hắn đành sai người dâng lên vô số lăng la lụa là, châu ngọc quý giá.

Những ngày sau đó, ngày nào hắn cũng phái cung nhân mang đủ loại kỳ trân dị bảo đưa vào Tiêu phủ.

Nhiều đến mức chất đầy ắp cả nhà kho.

Đàm Thất cũng thường xuyên mang theo những cuốn thoại bản mới viết đến tìm ta để thỉnh giáo.

Tiêu phủ nhờ thế mà náo nhiệt hẳn lên suốt một thời gian dài.

Cho đến tận hôm nay, cả ba thế lực vô tình chạm mặt nhau ngay tại phủ.

Ta đưa mắt nhìn về phía Dung Kỳ trước tiên.

"Ngươi không đi tìm tỷ tỷ, chạy đến tìm ta làm cái gì?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!