Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kiếp trước, đúng vào ngày ta hạ sinh nhi tử, hắn lại đi nghênh đón Tống Liên Nhi nhập phủ phong làm bình thê.

 

Kiếp này, hắn ngỏm củ tỏi rồi, lại hóa ra là mọi bề thanh tịnh, phủi tay cái là xong.

 

Ta cúi đầu vuốt ve nhi tử, thủ thỉ khẽ khàng:

 

"Hài tử, kiếp này của con, xem ra lại càng bớt lo bớt nghĩ hơn cả kiếp trước rồi."

 

Chương 6

 

Tang sự của Bùi Cảnh Hành được cử hành vô cùng long trọng.

 

Dẫu sao cũng là Thế tử của Bình Xương Hầu phủ, dù cho cái chết có đột ngột đến đâu, thì sự thể diện nên có một phân cũng không được thiếu.

 

Ta bởi vì vẫn đang trong thời gian ở cữ, mẫu thân thương xót không cho phép ta lao lực, chỉ bắt ta tĩnh tâm tu dưỡng.

 

Nhưng ta làm sao có thể ngồi yên cơ chứ.

 

Bùi Cảnh Hành vừa mất, đích hệ của Hầu phủ giờ đây chỉ còn dư lại mình ta - một vị Thế tử phi vừa mới lâm bồn, cùng một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn bọc trong tã lót.

 

Những thân thích bàng chi từ lâu đã thèm thuồng nhìn chòng chọc như hổ rình mồi kia, khó mà đảm bảo bọn chúng sẽ không nhân cơ hội này giở trò sinh sự.

 

Kiếp trước, ta có thể chấp chưởng Hầu phủ suốt mấy chục năm sau khi Bùi Cảnh Hành bỏ đi, nương tựa vào đâu chỉ có sự che chở của công bà, mà còn là thủ đoạn lôi đình của chính bản thân ta.

 

Kiếp này, ta đã sớm ngày tiếp nhận quyền quản lý trung quỹ, sự vụ lớn nhỏ trong phủ thảy đều rõ như lòng bàn tay, đương nhiên càng không thể để đám người kia tìm được cơ hội luồn lách kiếm lợi.

 

Quả nhiên, đầu thất của Bùi Cảnh Hành vừa mới qua đi, liền có thúc bá bên bàng chi tìm đến tận cửa.

 

Bọn chúng khua môi múa mép nói cái gì mà "Thế tử đã tạ thế, Thế tử phi tuổi hãy còn trẻ, chi bằng dẫn hài tử hồi nương gia, cải giá cũng được, tìm một lối thoát khác cũng xong, Hầu phủ tuyệt đối sẽ không cản trở".

 

Lời trong ý ngoài, tựu trung cũng chỉ là muốn đuổi cổ ta đi, để bọn chúng dễ bề xâu xé gia sản của Hầu phủ.

 

Mẫu thân tức đến mức cả người phát run, ngay tại trận liền chuẩn bị phát tác cơn thịnh nộ.

 

Ta lại nở nụ cười, cản mẫu thân lại, dửng dưng không nhanh không chậm lên tiếng:

 

"Đa tạ mấy vị thúc bá đã bận lòng quan tâm. Chỉ có điều, Uyển Ninh đã gả vào Hầu phủ, thì sống là người của Hầu phủ, thác là quỷ của Hầu phủ."

 

"Nay di phúc tử của Thế tử vẫn còn đây, chính là Đích trưởng tôn danh chính ngôn thuận của Hầu phủ."

 

"Chiếu theo luật pháp triều đình ta, vị trí Thế tử đương nhiên sẽ do Đích trưởng tôn kế thừa."

 

"Nếu mấy vị thúc bá cảm thấy có chỗ nào dị nghị, cứ việc đến nha môn nói lý, Uyển Ninh nhất định sẽ phụng bồi đến cùng."

 

Mấy vị thúc bá bị ta nói cho á khẩu không trả lời được, đành

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

xám xịt cúp đuôi bỏ đi.

 

Mẫu thân gắt gao nắm lấy tay ta, vành mắt đỏ hoe:

 

"Uyển Ninh, là Hầu phủ chúng ta có lỗi với con."

 

"Cảnh Hành nó... nó đi đột ngột quá, bỏ lại mẹ góa con côi các con, làm khổ con rồi."

 

Ta lắc đầu:

 

"Mẫu thân nói lời gì kỳ lạ vậy. Thế tử tuy đã đi rồi, nhưng vẫn còn có người và phụ thân, vẫn còn có hài tử."

 

"Người một nhà chúng ta cứ hảo hảo sống những ngày tháng yên bình, thế là tốt hơn bất cứ chuyện gì rồi."

 

Mẫu thân liên tục gật đầu ưng thuận.

 

Đợi sau khi mẫu thân rời đi, Thanh Hòa mới quay trở về.

 

"Phu nhân, đã điều tra ra rồi ạ."

 

Ta buông chung trà trên tay xuống:

 

"Nói đi."

 

Thanh Hòa cẩn thận đè thấp thanh âm:

 

"Vào cái ngày Thế tử xuất phủ, trục bánh xe ngựa đã bị kẻ nào đó động tay động chân."

 

"Không phải vết cắt mới, là có người đã cưa đi một nửa từ trước, xe đi được nửa đường tự nhiên sẽ gãy đôi."

 

"Còn chỗ núi đá sạt lở kia, cũng có người đã lén lút đào bới đất đá trước đó, chỉ đợi thời cơ muồi đến, toàn bộ sẽ sụp đổ tuôn rơi."

 

Trái tim ta thót lên một nhịp trầm trọng.

 

Quả nhiên là có kẻ cố ý sắp đặt mưu ma chước quỷ.

 

"Là ai làm?"

 

Thanh Hòa ngập ngừng một lát:

 

"Bề ngoài mà nhìn, tất cả manh mối đều đang chĩa mũi nhọn về phía... Tống Liên Nhi."

 

Tống Liên Nhi sao?

 

Ta khẽ nhíu mày.

 

Kiếp trước, Tống Liên Nhi bồi bạn cùng Bùi Cảnh Hành nơi biên quan đằng đẵng bốn mươi năm, trước lúc lâm chung Bùi Cảnh Hành còn nguyện tuẫn tình theo ả.

 

Ả làm sao có thể đoạt mạng Bùi Cảnh Hành được?

 

"Nhưng mà."

 

Thanh Hòa lại tiếp lời,

 

"Nô tỳ cảm thấy có điểm chẳng lành. Những manh mối đó rành rành ra đấy, cứ như thể có kẻ nào đó cố ý bày binh bố trận để người ta tra ra vậy."

 

"Nô tỳ nương theo sợi dây manh mối đào bới sâu hơn, mới kinh hãi phát hiện kẻ chân chính ra tay, lại là hai tên tiểu tư thiếp thân bên cạnh Thế tử."

 

"Hai tên đó đã sớm cao chạy xa bay, nhưng nô tỳ tra ra được, trước khi bỏ trốn, chúng chia nhau chạy về hai hướng hoàn toàn đối lập."

 

"Một tên xuôi nam, một tên ngược bắc."

 

"Kẻ chạy về phía nam, cuối cùng tra ra đã từng tiếp xúc với người bên cạnh Tống Liên Nhi. Còn kẻ chạy về hướng bắc kia..."

 

Thanh Hòa khựng lại một nhịp,

 

"Kẻ cuối cùng tra ra được, lại là người của phủ Vệ tướng quân."

 

Vệ Chinh.

 

Lòng ta chấn động mãnh liệt.

 

Vệ Chinh đã gi.ế.t Bùi Cảnh Hành?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!