TRÙNG SINH TRỞ LẠI, TA VẪN LỰA CHỌN GẢ CHO PHU QUÂN LÒNG MANG BẠCH NGUYỆT QUANG
Ngày ta sinh hạ Đích trưởng tử cho phu quân, hắn dùng một cỗ kiệu nhỏ rước bạch nguyệt quang vào cửa làm bình thê.
Năm nhi tử lên năm tuổi, vì xảy ra tranh chấp với bạch nguyệt quang của hắn, hắn liền bỏ mặc mẫu tử ta, cùng bạch nguyệt quang đi tới nơi biên ải xa xôi
Hầu phủ to lớn, chỉ còn lại ta cùng ấu tử, công bà nương tựa lẫn nhau sống qua ngày.
Bốn mươi năm sau, biên quan truyền đến ác báo: Bạch nguyệt quang bệnh mất, phu quân cũng tuẫn tình theo ả ta, chỉ để lại cho ta một phong thư.
Trên thư viết: "Nếu có kiếp sau, chỉ nguyện tự do giá thú, không còn dính líu."
Ta ôm lấy mấy chữ ngắn ngủi này, cô độc đến già, thọ chung chính tẩm (*).
Mở mắt ra lần nữa, không ngờ lại trở về ngày bàn chuyện hôn nhân.
Trước mắt, một bên là Bùi Cảnh Hành - kẻ kiếp trước đã vứt bỏ ta mà đi, một bên là tiểu tướng quân quen biết từ thuở ấu thơ.
Ta lại y như cũ, không chút do dự, đưa ra quyết định giống hệt kiếp trước.
---
* “Thọ chung chính tẩm” = Sống trọn tuổi thọ và qua đời một cách tự nhiên, yên ổn tại chính phòng của mình.
Bình Luận (0)