TRƯỞNG CÔNG CHÚA TRUY PHU KÝ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đám thiên kim thế gia này, không chừng lại đang chực chờ xem trò cười của ta đấy, ta mới không đời nào để bọn họ được như ý nguyện!

 

Giữa lúc sải bước thật nhanh băng qua Ngự hoa viên, ta chợt nghe thấy một đám nữ nhân đang mồm năm miệng mười líu ríu bàn tán chuyện gì đó. Chăm chú dỏng tai lên nghe, dường như bên trong còn pha tạp thêm một đạo thanh âm mềm mỏng yếu ớt, đang e dè cất tiếng tranh biện cùng đám người kia.

 

Nghe kỹ thêm một chút, cái ngữ khí rụt rè nhút nhát kia nếu không phải là Tống Uyển thì còn có thể là ai vào đây nữa?

 

Nha đầu này từ khi nào lại đi đánh lẻ một mình vậy chứ?

 

Vậy nên ta cố tình thả chậm bước chân, sau khi nghe rành mạch nội dung mà đám người kia đang tranh cãi, ta chỉ cảm thấy cục tức dồn nén trong ngực ngay lập tức liền bùng nổ.

 

"Bổn cung nói hôm nay cớ sao Ngự hoa viên lại náo nhiệt đến vậy, hóa ra là các vị tiểu thư nhà chúng ta đang ở nơi này mở tiệc thưởng trà đàm đạo hay sao?" Ta cố ý vịn một tay lên cánh tay Phinh Nhi, đem uy nghi của Trưởng Công chúa trưng ra rõ mười mươi.

 

"Tham kiến Trưởng Công chúa Điện hạ." Đám nữ nhân này phỏng chừng là không ngờ tới đương sự lại đột nhiên xuất hiện, từng người từng người một sau khoảnh khắc ngắn ngủi kinh ngạc liền vội vàng cúi người thỉnh an.

 

Tống Uyển đứng khép nép ở phía sau đám người kia vốn dĩ đã bị nói đến mức tức đỏ bừng cả mặt, lúc bắt gặp ta cũng ngớ người ra một chốc, ngay sau đó lại hành xử giống như những người khác, cúi gập người hành lễ với ta.

 

"Bình thân đi." Ta lơ đãng quét mắt nhìn quanh một vòng, thầm nghĩ trong lòng chẳng có nổi một gương mặt thân quen nào.

 

Đám tiểu thư này, đoán chừng chức quan của phụ thân mỗi người trong nhà đều không sánh bằng Trấn Quốc Công phủ. Cũng may là lá gan của bọn họ đủ lớn, lại dám chớp thời cơ thấy Tống Uyển đi lẻ một mình, liền mạnh miệng chẳng kiêng dè chuyện gì nữa.

 

"Ban nãy bổn cung vừa ở ngay cửa Ngự hoa viên, dường như đã nghe thấy chư vị tiểu thư đang cao hứng đàm luận về chuyện Thái phó cùng Tống tiểu thư đính ước sao?" Ta giữ nụ cười nhạt trên môi rồi lên tiếng dò hỏi, hoàn toàn không bỏ sót bờ vai hơi run lên của Tống Uyển đang đứng lùi trong góc kẽ nhỏ lúc nghe ta thốt ra lời này.

 

Đám tiểu thư kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng mới rụt rè có một người to gan đứng ra đáp lời ta.

 

"Hồi bẩm Công chúa, thần nữ bọn ta thực chất cũng chỉ là đang muốn thay Công chúa bất bình giùm mà thôi."

 

"Rõ ràng Công chúa Điện hạ cùng Thái phó đại nhân mới là một đôi kim đồng ngọc nữ do ông trời tác hợp. Tống tiểu thư ngày thường đã có giao tình vô cùng thân thiết với Công chúa Điện hạ, vậy mà cớ sao lại muốn làm ra cái loại chuyện cướp đoạt tình duyên trắng trợn như thế chứ!"

 

Ta: ...

 

Vị tiểu thư không biết là người nhà nào này, cảm tạ ngươi đã bày ra cái dáng vẻ ngập tràn căm phẫn như thế. Đương nhiên nếu ngươi có thể tém bớt cái sự toan tính cùng nịnh nọt chất chứa trong đôi mắt của mình đi một chút xíu thôi, thì mọi chuyện sẽ càng viên mãn hơn đấy.

 

Thế nên ta lại nhịn không được mà trừng mắt xem thường một cái.

 

"Vị tiểu thư này, bổn cung để mắt tới kẻ nào, không để mắt tới kẻ nào, đến lượt ngươi xen mồm vào quản hay sao?"

 

Vị tiểu thư kia bị ta quát đến mức đần mặt ra, tiếp đó lợi dụng lúc nàng ta còn chưa kịp hoàn hồn, ta lại thu lại sắc thái, cau mày đảo mắt nhìn quanh toàn bộ đám người một vòng.

 

"Hay là nói trong mắt chư vị tiểu thư, bổn cung là loại người

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

có thể mặc cho kẻ khác tùy ý bịa đặt dèm pha sao?"

 

Một đám tiểu thư bị ta nói đến mức thi nhau ngây người đờ đẫn, đoán chừng là không nghĩ tới chuyện vuốt mông ngựa lại vuốt ngay trúng chân ngựa, kẻ to gan lúc trước vội vàng há miệng định giải thích, ai ngờ ta lại thừa thắng xông lên—

 

"Miệt thị hoàng tộc là trọng tội gì, có cần bổn cung đích thân ra tay dạy dỗ lại các ngươi không?"

 

"Thần nữ không dám!" Lần này thì trực tiếp hù cho đám người kia thi nhau quỳ rạp xuống đất.

 

Mà ta thì chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, đích thân bước tới túm lấy tay Tống Uyển đang quỳ rạp ở sâu tít bên trong rồi lôi nàng ấy đứng dậy.

 

"Biết không dám là tốt, lần sau nếu để bổn cung trông thấy các ngươi còn dám vô lễ với Tống tiểu thư, thì đừng có trách bổn cung không khách khí!"

 

Mãi cho đến tận khi rời khỏi Ngự hoa viên, kẻ bị ta nắm tay dắt đi ở phía sau vẫn cứ thế cắn chặt môi không nói nửa lời. Ta hiếu kỳ xoay người lại, vừa vặn chạm mắt với dáng vẻ hai hàng lệ lưng tròng cùng cánh môi mím chặt của Tống Uyển.

 

"Chậc, chẳng phải ta đã dặn đi dặn lại nàng là đừng có đánh lẻ đi một mình rồi sao?" Ta hết cách chỉ đành buông tay ra, đón lấy chiếc khăn tay từ trong tay Phinh Nhi, giúp nàng ấy lau sạch hàng nước mắt đang giàn giụa trên mặt.

 

Vừa mới lau xong nước mắt trên mặt nàng ấy, nàng ấy liền giống như là sực tỉnh lại, liền khóc lóc nức nở rồi nhào thẳng vào lòng ta.

 

"Hu hu hu Kiều Kiều..."

 

"Dọa chết ta rồi hu hu hu hu, ta còn tưởng đám nữ nhân kia phát điên rồi cơ chứ..."

 

"Ây ây ây, được rồi, quần áo của ta đều bị nàng cọ cho bẩn hết cả rồi đây này!" Ta vừa trưng ra bộ mặt tràn ngập vẻ ghét bỏ đẩy nàng ấy ra khỏi lòng mình, vừa cầm chiếc khăn tay hỉ mũi giúp nàng ấy, "Uổng công nàng còn là tình địch của ta, với cái bộ dạng không có tiền đồ này của nàng, thì làm sao mà gả cho Bạc Thiên Quyết được cơ chứ?"

 

Haizz, ta có dễ dàng gì cơ chứ? Vừa phải chống lưng cho tình địch, tình địch rớt nước mắt còn phải tự tay lau nước mắt hỉ mũi giúp cho nàng ấy!

 

Tống Uyển nương theo chiếc khăn tay trong tay ta mà hỉ mũi một cái, tiếp đó lại dùng cặp mắt to tròn khóc đến sưng đỏ kia chằm chằm nhìn ta, vô cùng nghiêm túc hứa hẹn: "Kiều Kiều, nàng cứ yên tâm đi, sau khi quay về ta lập tức liền đi cầu xin tổ phụ hủy bỏ hôn ước. Lần này nếu tổ phụ vẫn không đáp ứng, ta sẽ vùi gối ở ngay bên ngoài thư phòng của người mà xin, cầu xin cho đến khi nào người đồng ý thì mới thôi."

 

"Tuyệt đối không thể để một *cẩu nam nhân* phá hoại đi tình tỷ muội tốt đẹp giữa chúng ta được!"

 

Ta: ...

 

Xin mạn phép quấy rầy vị tiểu thư này một chút, *cẩu nam nhân* trong miệng nàng, hình như chính là người trong lòng của ta đấy.

 

Chương 6Mãi cho đến khi vãn yến sắp bắt đầu, ta mới mang theo Tống Uyển đã được trang điểm chải chuốt lại đàng hoàng đi đến yến tiệc. Lúc an tọa, Ngu Hành hướng về phía ta mà nháy mắt ra hiệu, ý tứ trong mắt cực kỳ rõ ràng: Tỷ và Tống gia tiểu thư hòa hảo rồi sao?

 

Ta đáp lại đệ ấy bằng một ánh mắt *liên can rắm gì đến đệ, quản tốt chính mình đi*, đi đến trước vị trí của mình rồi ngồi xuống, sau đó vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt hiền từ mang theo chút ý cười của Bạc Thiên Quyết. Dáng vẻ phảng phất như đang nhìn con cháu trong nhà nô đùa vậy.

 

Xin nhờ đi! Cho dù là ta hay là Ngu Hành, thì cũng chỉ nhỏ hơn chàng vài tuổi mà thôi có được không! Cẩu nam nhân này rốt cuộc đến khi nào mới chịu coi ta là một người trưởng thành đây?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!