TRƯỞNG CÔNG CHÚA TRUY PHU KÝ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Rõ ràng ta còn lớn hơn Tống Uyển một tuổi cơ mà, dựa vào cái gì mà chàng có thể ở bên kia cùng người ta đính hôn, còn ở bên này lại vẫn cứ coi ta như một đứa trẻ cơ chứ? Ta thực sự không hiểu nổi.

 

Thế là ta dỗi hờn tránh đi ánh mắt của chàng, bưng lấy chén rượu ở trước mặt lên uống ực một ngụm —— Sau đó liền bị sặc cay đến mức suýt chút nữa thì khóc nấc lên.

 

Là kẻ nào! Dám rót thứ rượu mạnh như vậy vào trong chén của bản cung! Chẳng lẽ không biết bản cung ngày thường luôn là một giọt rượu cũng không chạm vào hay sao!

 

E ngại trên yến tiệc đông người, ta đành phải cố nhịn xuống xúc động muốn nôn mửa mà nuốt trọn ngụm rượu kia vào bụng, trôi qua một chốc, liền cảm thấy trước mắt trở nên choáng váng. Thế nhưng cũng đành chịu, chẳng còn thời gian để cho ta dã rượu nữa, bởi vì lập tức đã đến phiên ta phải lên đài biểu diễn tài nghệ rồi.

 

Lúc đứng ở trên đài múa điệu múa này, ta chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều phiêu phiêu lảo đảo, những động tác uốn eo và xoay vòng ngày thường vốn có chút độ khó thì vào giờ khắc này dường như lại trở nên vô cùng dễ dàng. Ta vừa múa vừa thầm nghĩ, đây hình như vẫn là lần đầu tiên Bạc Thiên Quyết nhìn ta múa thì phải?

 

Ngày thường Bạc Thiên Quyết chỉ phụ trách dạy dỗ ta cầm kỳ thư họa, vũ đạo vốn không phải là thứ mà một Công chúa bắt buộc phải tinh thông, cho nên ở phương diện này chàng đối với yêu cầu dành cho ta cũng không hề nghiêm khắc. Ta nhìn thấy ánh mắt của đám người xung quanh nhìn về phía mình đều mang theo một tia kinh diễm, đại để là không có ngờ tới việc Trưởng Công chúa điện hạ dĩ nhiên lại vô cùng am hiểu vũ đạo đến như vậy.

 

Suy cho cùng thì vào những lúc trước kia, vì để duy trì tốt hình tượng của một vị Trưởng Công chúa, ta đều sẽ lựa chọn những sở thích tao nhã như đánh đàn hay họa tranh. Ta còn nhìn ra được một chút xíu đắc ý ở trong mắt của Ngu Hành, nhìn ra được sự tán thưởng trong mắt Tống Uyển, nhìn ra được sự cợt nhả trêu tức trong mắt Yến Thăng, cùng với sự khinh khỉnh ngập tràn trong mắt của Tề Vương thúc.

 

Ở cái chớp mắt xoay người vung tay áo cuối cùng, ta đối diện với ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc của Bạc Thiên Quyết, bèn hướng về phía chàng mà mỉm cười đầy mị hoặc —— Sau đó ta liền gục ngã ngay tại chỗ, bất tỉnh nhân sự.

 

Căn cứ theo lời miêu tả lại của Phinh Nhi sau khi sự việc đã qua đi, một Thái phó đại nhân vốn luôn luôn bình tĩnh tự kiềm chế khi nhìn thấy cảnh ta ngã nhào xuống đất đã lập tức hoảng hốt ngay tại trận, chàng trực tiếp xông thẳng lên phía trước bế bổng ta lên, sau đó vào cái lúc mà Tiểu Hoàng đế còn chưa kịp phản ứng lại, đã vội vã ôm lấy ta mà phi thẳng về phía Thái y viện.

 

Tiếp đó, đợi cho đến khi đám người ở bên trong đại đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iện phản ứng lại, còn lầm tưởng rằng trong rượu đã bị người ta hạ độc, thế là từng người từng người đều bám theo phía sau lưng Thái phó mà chạy tuốt về phía Thái y viện, trong lúc cuống cuồng vội vã có người thậm chí chạy rớt cả giày, tràng diện nhất thời vô cùng náo nhiệt, ngay đến cả vị Hoàng đế là Ngu Hành đây cũng bị đám người ném ra đằng sau đầu. Cuối cùng, vẫn phải để cho Cấm vệ quân của Hoàng cung xuất động thì mới có thể kiềm chế được màn kịch khôi hài này.

 

Mà kẻ được cho là căn nguyên dẫn đến một màn kịch khôi hài này là ta đây, sau nửa canh giờ tỉnh lại ở trong Thái y viện chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Vừa mở mắt, thứ đầu tiên đối diện chính là ánh mắt mang theo một tia tức giận của Bạc Thiên Quyết, đương trường liền dọa cho ta sợ đến mức thanh tỉnh hơn phân nửa.

 

"Ách... Bản cung đây là bị làm sao vậy? Thái phó cớ sao lại ở chỗ này?" Ta vừa nói vừa dùng ánh mắt để cầu cứu Tống Uyển đang đứng ở phía sau lưng Bạc Thiên Quyết. Còn Tống Uyển thì lại lén lút liếc nhìn sắc mặt của Bạc Thiên Quyết một cái, chẳng dám lên tiếng, chỉ ném cho ta một ánh mắt tự cầu nhiều phúc.

 

Ta: ...

 

Ta nói cho muội biết, với cái dáng vẻ này của muội, nếu như sau này mà thực sự gả qua đó thì hoàn toàn không có chút địa vị gia đình nào để mà nói đến đâu đấy nhé!

 

"Công chúa sao không nói cho thần biết trước, người vì cớ gì mà lại đi uống rượu?" Bạc Thiên Quyết quả không hổ danh là Bạc Thiên Quyết, chỉ một câu nói ngắn gọn đơn giản, đã lập tức khiến cho ta nhớ lại nỗi sợ hãi bị chàng chi phối ở trên thư đường vào những năm tháng đó.

 

"Ha, haha... Cái đó, Thái phó, bản cung cũng đâu có cố ý, bản cung cũng đâu có biết là ai đã rót thứ rượu mạnh đến mức ấy vào trong chén của bản cung đâu..." Ta cố gắng giải thích với chàng rằng ta thực sự là một kẻ vô tội. Sau đó liền bị một câu nói của chàng ghim chặt ngay tại chỗ.

 

"Thứ ở trong chén của Công chúa, trước khi đưa vào miệng uống lẽ nào người lại không thèm ngửi thử qua một chút hay sao?"

 

"..." Xin lỗi, ta quả thật không có ngửi.

 

"Thần đã răn dạy người bao nhiêu lần rồi hả, phàm là đồ đưa vào trong miệng, nhất định phải cẩn thận rồi lại thêm cẩn thận, cho dù là đã qua được ải thử ngân châm thì cũng tuyệt đối không được mất đi cảnh giác."

 

"..." Xin lỗi, ta trót quên mất rồi.

 

"Công chúa, xin người sau này ngàn vạn lần phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, đừng để cho bọn thần phải bận tâm lo lắng nữa có được không?"

 

"... Được."

 

Ta vừa ngoan ngoãn gật đầu hệt như gà con mổ thóc để đáp lời, vừa nhìn Tống Uyển đang lén lút xem kịch vui ở phía sau lưng chàng, lại một lần nữa lặng lẽ thở dài ở trong lòng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!