TRƯỞNG CÔNG CHÚA Chương 1
Shopee

 

Cái tát ấy quá đỗi bất ngờ, khiến cả sân lặng ngắt như tờ.

 

Thiếu nữ kia ôm mặt, ngơ ngác không biết nên làm sao. Trong mắt cô ta thoáng hiện một tia nhục nhã phẫn hận, nhưng ngay sau đó nước mắt tuôn tràn, che mặt nhìn ta, bộ dáng uất ức nghẹn ngào:

 

“Mẫu thân thứ tội, con chỉ muốn gần gũi với người, nào ngờ lại khiến mẫu thân phật ý, là lỗi của con…”

 

“Chiêu Dương, nàng làm gì vậy? Sao lại đánh Diên Nhi?”

 

Phu quân của ta, Phò mã đương triều Tần Thù, người nổi tiếng ôn hòa nhã nhặn, kết hôn với ta mười lăm năm chưa từng lớn tiếng với ta một lần, lúc này lại đang nổi giận đùng đùng quát mắng.

 

Người con riêng vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời là Tần Phong cũng trái tính trái nết, bước lên một bước, cẩn thận che chở cho cô gái kia sau lưng, rồi cảnh giác nhìn ta, trong đôi mắt còn mang theo vẻ tức giận.

 

Ta chẳng buồn để ý đến bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Tần Thù:

 

“Diên Nhi đâu?”

 

Tần Thù cau mày, chỉ vào cô gái kia nói:

 

"Chiêu Dương, nàng phát điên gì vậy? Diên Nhi không phải đang ở đây sao ? Có phải bệnh của nàng vẫn chưa khỏi hẳn không?"

 

"Dù bệnh chưa khỏi cũng không thể đánh người chứ, nàng làm vậy thật quá đáng, Diên Nhi là một cô nương, bị nàng sỉ nhục như vậy, nàng bảo con bé sống thế nào đây?"

 

Tần Phong cũng lên tiếng phụ họa :

 

"Mẫu thân, đây chính là Diên Nhi muội muội mà. Người đã xa nhà năm năm, năm năm không gặp muội muội, nay muội ấy đã lớn, có chút thay đổi, người nhất thời không nhận ra cũng không có gì lạ..."

 

"Nhưng muội muội tính tình hiền lành lương thiện, cho dù ngoại hình có chút thay đổi, tin rằng mẫu thân chung sống với muội ấy vài ngày sẽ thích muội ấy thôi, con có thể lấy tính mạng ra bảo đảm.."

 

Ta thực sự hết kiên nhẫn, cắt ngang lời hắn :

 

"Ta hỏi lại lần nữa, Diên Nhi đâu?"

 

Hai phụ tử họ dường như nhận ra ta đã thật sự nổi giận, liếc nhìn nhau rồi không ai nói gì.

 

Tim ta lạnh đi từng chút một.

 

Ta dứt khoát quay người đoạt lấy một con ngựa, tung mình nhảy lên, phi thẳng về phủ công chúa.

 

Trước cổng phủ Trưởng công chúa, ta đi thẳng vào trong.

 

Tên hạ nhân gác cổng rõ ràng không nhận ra ta, hung hăng tiến lên định chặn lại.

 

"Phủ Trưởng công chúa, kẻ nào chán sống mà dám tự tiện xông vào?"

 

Ta không nói gì, hộ vệ thân cận đi theo sau lưng đã trực tiếp lôi hai tên hạ nhân sang một bên.

 

Ta đạp tung cửa chính rồi bước vào.

 

Đi dọc đường, vẫn là phủ đệ quen thuộc nhưng không có một ai là người quen, cung nữ thái giám cũng không có một gương mặt thân quen nào.

 

Họ thấy ta dẫn theo hộ vệ khí thế đằng đằng đi tới, ai nấy đều trốn đi từ xa.

 

Ta chặn một bà lão lại:

 

"Tiểu quận chúa đang ở viện nào?"

 

Bà lão sợ hãi đáp: "Ở Diêu Xuân Viện..."

 

Nói xong liền loạng choạng chạy đi.

 

Nghe vậy ta lại thở phào nhẹ nhõm.

 

Diêu Xuân Viện vốn là viện của ta, cũng là viện tốt nhất trong phủ Trưởng công chúa, vì trong viện có một con suối nước nóng được dẫn từ ngoài thành vào, khiến cho bốn mùa trong viện đều như mùa xuân, nên mới có tên là Diêu Xuân Viện.

 

Lúc sinh Diên Nhi ta bị khó sinh, từ nhỏ sức khỏe con bé đã yếu, lúc ta rời kinh thành, đã cho con bé chuyển đến viện của ta, nghĩ rằng có suối nước nóng ở đó, con bé sẽ dưỡng bệnh tốt hơn.

 

Bây giờ nghe bà lão này nói vậy, sự bất an trong lòng ta đã dịu đi đôi chút.

 

Ta nghĩ rằng có lẽ vừa rồi ở ngoài thành là phu quân và con trai trêu đùa ta, Diên Nhi chắc chắn đang ở nhà đợi ta về, muốn tạo bất ngờ cho ta.

 

Dù sao thì sức khỏe của Diên Nhi không tốt, đúng là không nên ra ngoài thành đón ta.

 

Nghĩ đến đây, ta có chút tự trách, vừa rồi mình đã quá nóng nảy, lát nữa phải quay về xin lỗi phu quân và con trai một tiếng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!