Khi đến Diêu Xuân Viện, ta không kìm được, vội vàng lao thẳng vào:
“Diên Nhi, Diên Nhi! Mẫu thân về rồi, mau ra gặp ta…”
Giọng ta chan chứa niềm vui, vang vọng khắp viện.
Diêu Xuân Viện vẫn phong cảnh tươi đẹp như trước, nhưng ta lục tìm khắp nơi, lại chẳng thấy bóng dáng Diên Nhi đâu cả.
Cơn bất an trong lòng lại dâng trào.
Lúc này, thị nữ đã hầu hạ ta nhiều năm là Xuân Cảnh khẽ cau mày nói nhỏ:
“Công chúa, thật kỳ lạ, sao trong viện của quận chúa không còn một gương mặt quen thuộc nào…”
Được nàng nhắc nhở, ta bỗng giật mình nhìn kỹ khắp viện.
Rực rỡ muôn sắc, chỉ thiếu hẳn một khóm hoa diên vĩ.
Đó là loài ta đã trồng khi Diên Nhi chào đời. Con bé yêu hoa diên vĩ vô cùng, từ năm 5 tuổi đã tự tay chăm sóc, thường ríu rít gọi “mẫu thân” trong lúc nô đùa giữa những khóm hoa rực rỡ.
Nhớ lại cảnh ấy, ngực ta nhói đau.
Ta vội giữ lấy một tiểu nha hoàn rồi hỏi:
“Những kẻ từng hầu hạ ở Diêu Xuân Viện đâu?”
Nha hoàn kia run rẩy đáp:
“Nô tỳ không rõ… nô tỳ mới vào phủ được ba năm. Nghe người ta nói những kẻ hầu hạ quận chúa vì sơ suất nên bị phò mã bán đi cả rồi.”
Lòng ta thoáng chấn động, càng bất an hơn:
“Vậy quận chúa hiện giờ ở đâu?”
“Quận chúa đi cùng thế tử và phò mã ra ngoài đón công chúa rồi…”
Diên Nhi đi đón ta khi nào?
Trong đầu ta như có tiếng sấm nổ, một ý niệm kinh khủng lóe lên.
Không kìm nén nổi lửa giận, ta lập tức lao ra khỏi viện, đi thẳng đến chỗ ở của Tần Thù.
Còn chưa bước vào, trong phòng đã vọng ra tiếng khóc nức nở:
“Nếu mẫu thân không thích con, vậy con dọn ra ngoài ở. Vì con mà khiến phụ thân và ca ca khó xử, đó là lỗi của con…”
Chính là giọng nói của cô gái kia.
Kế tử Tần Phong không cam lòng mở miệng:
“Phụ thân, hôm nay trước mặt bao nhiêu người, mẫu thân lại thẳng tay tát Thiến Thiến. Thiên hạ nhìn vào sẽ nghĩ sao về muội ấy đây?”
“Bảo muội ấy giả làm Diên Nhi, vốn đã ấm ức cho muội ấy rồi. Thế nhưng Thiến Thiến hiểu chuyện, chẳng hề kêu ca nửa lời. Làm ca ca, con buộc phải nói, lần này mẫu thân thật sự quá đáng.”
Tần Thù chau mày:
“Thì có thể làm gì?"
"Mẫu thân con vốn là công chúa, từ trước đến nay luôn ngang ngạnh, bướng bỉnh. Nếu không phải kiêng kỵ thân phận của nàng ta, cha con ta đâu cần phải nhẫn nhịn?”
“Giờ chưa thể trở mặt, vẫn phải dỗ dành nàng ta. Ta cũng biết Thiến Thiến chịu thiệt, nhưng chỉ có để con bé làm Diên Nhi, Chiêu Dương mới có thể tranh được lợi ích lớn hơn cho con bé.”
Con bé tên Thiến Thiến kia cắn môi, lệ rơi lã chã, vẻ đáng thương lay động lòng người:
“Phụ thân, ca ca, con chịu chút uất ức chút cũng chẳng sao, chỉ cần hai người được bình an, bảo con làm gì cũng được.”
“Chút nữa mẫu thân đến, phụ thân và ca ca tuyệt đối đừng bênh vực con. Mẫu thân muốn đánh, muốn phạt, con đều chịu hết…”
“Thiến Thiến từ nhỏ đã cô quạnh, nay có phụ thân và ca ca yêu thương, đã là phúc phần lớn lao. Xin người đừng vì con mà tranh cãi với mẫu thân.”
Tần Thù và Tần Phong nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ cảm động, tràn đầy xót thương.
Tim ta như bị ai siết chặt từng tấc, cơn giận từ gót chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Ta thẳng chân đá tung cửa, giọng đầy phẫn nộ:
“Các ngươi đem Diên Nhi của ta đi đâu rồi?!”
Rõ ràng họ không ngờ ta đứng ngay cửa, lại chẳng biết ta đã nghe được bao nhiêu. Trong thoáng chốc, tất cả đều chết lặng.
Ngược lại, con bé tên Liễu Thiến Thiến phản ứng nhanh nhất. Nàng ta ngước đôi mắt ướt át nhìn ta, giọng chan chứa thân mật:
“Mẫu thân, con chính là Diên Nhi đây…”
Nàng ta vừa nói vừa nhào tới nắm lấy tay ta làm nũng:
“Suốt năm năm nay con chưa từng thôi nhớ thương mẫu thân, sao người lại quên con rồi?”
Ta né tránh bàn tay nó, vung chân đá thẳng một cước.
Liễu Thiến Thiến thét lên một tiếng thảm thiết, cả người bị hất bay ra ngoài.
“Thiến Thiến…”
“Muội muội…”
Tần Thù và Tần Phong đồng loạt kinh hãi, vội vàng lao đến ôm lấy nó.
Ta thầm cười lạnh, lúc này các ngươi không gọi nàng ta là “Diên Nhi” nữa ư?
“Chiêu Dương… rốt cuộc nàng muốn làm gì?!”
Tần Thù giận dữ quát lớn với ta.
“Nhà dột từ nóc, Diên Nhi chẳng kính ca ca, lại bắt nạt muội muội, đều là học từ nàng cả!”
Tần Phong đỡ lấy Thiến Thiến, cũng gằn giọng trách ta:
“Mẫu thân, sao có thể tùy tiện đánh người như vậy?”
“Người thiên vị quá đáng rồi. Tần Diên thì có gì tốt?"
"Chỉ biết ngang ngược, tùy hứng. Thiến Thiến dịu dàng, thuần hậu, lương thiện gấp trăm lần Tần Diên. Để muội ấy làm Tần Diên, chẳng phải cũng là vì mẫu thân sao? Sao người lại tàn nhẫn ức hiếp Thiến Thiến, rõ ràng muội ấy mới là kẻ vô tội!”
Giờ thì chẳng buồn che giấu, tất cả đều trực tiếp đối đầu với ta.
Toàn thân ta run rẩy, lồng ngực dâng trào lửa giận, tựa như muốn nổ tung. Mãi một lúc sau, ta mới nặn ra được tiếng nói khàn khàn:
“Vậy thì… Diên Nhi của ta ở đâu?”
Tần Thù bước lên trước, che chắn cho Tần Phong và Thiến Thiến, bày ra vẻ cha hiền bao dung.
Hắn ưỡn cổ, trầm giọng nói:
“Là ta đưa Tần Diên đến trang viện dưỡng thân. Việc này do ta quyết, có trách thì trách ta…”
“Hơn nữa cũng tại Tần Diên tự tung tự tác, không thể trách ai khác.”
Trang viện?
Ta bật cười. Nếu thật sự là trang viện, thì cớ gì phải để một con bé tên Liễu Thiến Thiến tới giả mạo con gái ta?
Bình Luận Chapter
0 bình luận