TRƯỞNG CÔNG CHÚA
Vì bảo vệ hoàng huynh thuận lợi đăng cơ, ta chịu trọng thương, phải dưỡng thương suốt năm năm ở Giang Nam mới hồi phục trở về kinh.
Sắp sửa vào thành, lòng ta nôn nao bất an, lại vô cùng nhớ thương đứa con gái đã năm năm chưa từng gặp mặt.
Thân thể con bé vốn yếu ớt, năm năm qua ta chẳng thể ở bên chăm sóc, là mẹ nhưng hổ thẹn vô cùng.
Vừa bước chân vào thành, ta đã thấy phu quân và đứa con kế đứng chờ.
Ta xúc động tiến lên, vội vàng hỏi chàng:
“Diên Nhi có đến không? Con bé đã khá hơn chút nào chưa?”
Ánh mắt phu quân và kế tử thoáng mất kiên nhẫn, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười rạng rỡ. Họ kéo ra một thiếu nữ kiều mỵ xa lạ từ phía sau ra, thân mật đẩy nàng ta đến trước mặt ta:
“Diên Nhi, còn không mau hành lễ với mẫu thân?”
Thiếu nữ kia ánh mắt nóng rực, xen lẫn tham lam, cung kính hành lễ với ta, giọng run run đầy xúc động:
“Con gái bái kiến mẫu thân, nhiều năm xa cách, con thật sự rất nhớ người…”
Trong mắt ta chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Ta không kìm được, giáng thẳng một bạt tai lên gương mặt trước mắt:
“Ngươi là thứ gì mà dám gọi bổn cung là mẫu thân?”
Thể loại:
Nhóm Dịch

Bỉ Ngạn Vọng Nguyệt
1 ly Bỉ Ngạn cắt sầu Ngàn năm chưa đoạn Lão Nguyệt lại tới mua hoa Bện tơ giăng vương vấn Theo dõi chúng tớ để đọc nhiều truyện hay nhen
Bình Luận (0)