Ta chẳng buồn để ý, ánh mắt rơi xuống hai kẻ run rẩy dưới chân là Liễu Thiến Thiến và Tần Phong.
Thấy vậy, trong mắt chúng lóe lên tia hy vọng, ngỡ rằng ta đã bị Bùi Hoán dọa sợ.
Ta rút kiếm từ bên hông Xuân Cảnh, nhẹ nhàng vung tay.
Trường kiếm lạnh lẽo cắt ngang yết hầu Tần Phong và Liễu Thiến Thiến.
Máu tươi phun trào, tia hy vọng nơi đáy mắt bọn chúng lập tức đông cứng, biến thành hoảng loạn, rồi dần dần tuyệt vọng.
Hai tay điên cuồng áp chặt vết thương, cố chặn dòng máu, nhưng tất cả đều vô ích.
Giãy giụa càng lúc càng yếu, hơi thở càng lúc càng mỏng. Cuối cùng, cả hai ngã gục xuống đất, chết trong run sợ.
Tần Thù kinh hãi, lảo đảo vùng chạy ra cửa.
Nhưng bị thị vệ chặn lại, thô bạo đẩy trở vào.
Hắn ngã nhào, bò lê trên đất, khuôn mặt trắng bệch, hai tay chống đỡ, lùi mãi về sau, đôi mắt hoảng loạn nhìn ta, miệng run run lặp đi lặp lại:
“Ngươi không thể giết ta… ta là phò mã… là phò mã do tiên đế ban hôn… ta còn là con trai tiền Đại học sĩ… giết ta, ngươi cũng gặp họa… ngươi không thể… không thể…”
Nhìn kẻ trước mặt, ta chỉ thấy buồn cười.
Đây chính là phu quân mà phụ hoàng chỉ định cho ta.
Chỉ vì muốn lôi kéo thủ lĩnh văn thần là Tần Đại học sĩ mà bất chấp con trai y là một kẻ trác táng, trụy lạc, vẫn ép ta phải hạ mình gả cho hắn.
Lệnh vua khó cãi. Dù ta là công chúa vẫn phải khuất phục.
Ta đã gả theo lệnh, dù biết rõ hắn lòng lang dạ sói, dù biết rõ hắn phong lưu phóng túng, ngay trong ngày ta sinh Diên Nhi còn đắm mình nơi thanh lâu, khiến ta tức giận đến mức khó sinh.
Khi ấy, ta chỉ nghĩ thầm: cứ sống ngày nào hay ngày ấy, nuôi dưỡng Diên Nhi khôn lớn là đủ.
Nhưng ta nào ngờ, hắn lại độc ác đến mức bắt tay với người ngoài hại chết con gái ruột.
“Tần Thù… bổn cung tệ bạc với ngươi chỗ nào?"
"Tiêu xài hoang phí, ta chưa từng ngăn cản. Vì khó sinh Diên Nhi mà không thể thụ thai thêm, ta cũng đồng ý cho ngươi nuôi Tần Phong kế tự."
"Tần Phong, Liễu Thiến Thiến, Bùi Hoán đối xử với Diên Nhi thế nào, ta còn có thể lý giải, bởi họ là người ngoài."
"Nhưng ngươi là cha ruột, ngay cả hổ dữ còn chẳng nỡ ăn thịt con, cớ sao ngươi lại tàn độc đến vậy?”
Trước câu hỏi ấy, Tần Thù run lẩy bẩy, câm như hến, chỉ biết lắp bắp:
“Tha… mạng… tha mạng…”
Ta khẽ thở dài. Trường kiếm trong tay đâm thẳng vào ngực hắn.
Cổ tay xoay nhẹ, vẽ một đường hoa kiếm, một quả tim đỏ rực liền bị móc ra, còn đập lẫm chẫm trong tay ta.
“Hóa ra kẻ mất hết tính người, trái tim cũng vẫn đỏ tươi như vậy.”
Ta cười lạnh.
Tần Thù trợn mắt, kinh hãi nhìn quả tim trong tay ta.
Hắn muốn kêu cứu, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng ú ớ. Hắn muốn đứng dậy, nhưng thân thể đã chẳng còn chút sức lực, chỉ còn đưa tay cầu khẩn.
Cho đến khi quả tim trong tay ta ngừng đập, hắn cũng tuyệt mệnh, nhắm mắt trong thống khổ.
Bùi Hoán đã tái mặt từ sớm, biết rằng lấy thân phận hoàng tử ra dọa cũng chẳng còn ích gì.
Hắn quỳ sụp trước mặt ta, khóc lóc thảm thương, nước mắt nước mũi hòa thành một:
“Cô cô… con biết sai rồi… chỉ là nhất thời hồ đồ… xin người tha thứ… từ nay con sẽ như con ruột của người, tận tâm phụng dưỡng người thay Diên Nhi biểu muội…"
"Xin cô cô tha mạng… xin tha mạng…”
Hắn dập đầu liên hồi, trán rớm máu đỏ lòm.
Ta lạnh nhạt, tay cầm trường kiếm sắp vung xuống thì một thị vệ vội vàng chạy vào:
“Công chúa… Hoàng thượng giá lâm!”
Câu ấy vừa dứt, mắt Bùi Hoán liền sáng rực, hân hoan tựa kẻ chết đuối vớ được phao:
“Phụ hoàng đến rồi! Phụ hoàng đến rồi… bổn vương được cứu rồi… bổn vương là chân mệnh thiên tử, sao có thể chết được!”
Ta cười khẩy, trường kiếm lập tức xuyên thẳng qua ngực hắn.
Một kiếm xuyên tâm!
Hắn sững người, không tin nổi, run rẩy kêu lên:
“Bà… bà điên rồi sao? Giết bổn vương, bà cũng không thoát chết!”
Ta bật cười, lấy một kim bài chạm khắc tinh xảo từ trong ngực ra.
Trên đó khắc bốn chữ: “Như Trẫm Thân Lâm.”
“Năm năm trước, khi ta vì bảo vệ hoàng huynh đăng cơ mà bị đâm xuyên ngực, hoàng huynh ban cho ta kim bài này."
"Hoàng huynh nói dù ta có mưu phản cũng được miễn tội ba lần."
"Vậy nên giết ngươi, bổn cung cũng chẳng hề hấn gì.”
Ta rút kiếm ra, máu tươi phun xối xả.
Lại một nhát nữa, rồi một nhát nữa.
Bùi Hoán thét gào thảm thiết, nhưng chỉ còn hơi tàn, chẳng thể phản kháng.
“Cầu… xin… bà cho… một cái chết… nhanh chóng…”
Ta như chẳng hề nghe thấy, tay vẫn không ngừng đâm chém.
Tiếng gào, tiếng kêu cứu dần yếu đi, cho đến khi thân xác hắn nát bấy, máu me loang khắp đất.
Ta ngã quỵ, bóng đêm ập xuống. Trước khi ngất đi, ta loáng thoáng thấy Cấm vệ quân tràn vào, và một bóng áo vàng rực rỡ lao đến.
Mười ngày sau, ta ôm bình tro cốt của Diên Nhi, cùng Xuân Cảnh lên đường về Giang Nam.
Có kim bài miễn tử, hoàng huynh đã tha cho ta.
Đồng thời, huynh ấy cũng đoạn tuyệt huynh muội với ta.
Còn thảm án hôm ấy được kết án là có thích khách ám hại Thần Vương.
Thần Vương cùng phò mã và những kẻ kia đều bị thích khách sát hại.
Còn Trưởng Công chúa là ta thì vì chịu đả kích quá lớn, đã quyết ý xuất gia.
Ôm chặt hũ tro của Diên Nhi trong vòng tay, ta nhìn bóng chiều tà rơi xuống:
“Diên Nhi… mẫu thân đưa con đi khắp chân trời góc biển. Mẹ con ta, đời đời kiếp kiếp không rời xa nữa!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận