Liễu Thiến Thiến thấy thế lại cười điên loạn, trong mắt ngập tràn đắc ý khi âm mưu thành công:“Đến lúc này ta cũng chẳng giấu nữa. Năm thứ hai sau khi bà rời kinh, phu quân và kế tử của bà đã bắt đầu cấu kết quyền quý."
"Họ cùng Quý phi nương nương và Thần Vương bàn bạc, kết làm thông gia. Một bên muốn nương nhờ thế lực, một bên muốn bà đứng ra chống lưng cho mưu đồ tranh đoạt ngôi vị. Nhưng sợ ngày dài lắm mộng, sợ bà bất chợt trở về, thế nên mới liều lĩnh, hạ dược ép Tần Diên cùng Thần Vương phát sinh quan hệ."
"Đáng tiếc Tần Diên cứng cỏi, không chịu khuất nhục, đã treo cổ tự vẫn."
"Họ sợ bà phát điên, nên mới đón ta nhập phủ. Ta chiếm thân phận của Tần Diên, chiếm Diêu Xuân Viện, nhưng kẻ thực sự hại chết cô ta chính là cha con Tần thị cùng Thần Vương!"
"Giờ bà đã biết sự thật, thì có thể làm gì? Chẳng qua bà chỉ dám bắt nạt ta, một thiếu nữ tay trói gà không chặt mà thôi!"
"Bà là đàn bà, bà có thể xuống tay giết chính phu quân và kế tử của mình sao?"
"Thần Vương là long tử phượng tôn, con cưng của bệ hạ, bà dám giết ngài ấy sao?”
Nàng ta cười cuồng loạn, từng tiếng xé nát ruột gan ta:
“Ha ha ha… Tần Diên chết thảm lắm, bị bọc trong chiếu rách vứt ra bãi tha ma, xác bị chó hoang xâu xé. Để chắc chắn cô ta chết hẳn, bọn họ còn đâm thêm mấy nhát dao… Ta tận mắt nhìn thấy! Ha ha ha…"
"Giờ bà đã biết sự thật, nhưng bà chẳng thể báo thù, nghĩ đến thôi cũng thấy thật nực cười!”
Không lạ gì khi ba năm trước toàn bộ hạ nhân Diêu Xuân Viện bị bán đi, không lạ khi Xuân Cảnh phái bao nhiêu người tìm kiếm mà chẳng thấy tung tích, cũng không lạ khi bọn chúng ép ta nhận một kẻ xa lạ làm con gái…
Ta khát khao biết sự thật, nhưng lại chẳng ngờ sự thật lại đẫm máu đến vậy.
Không kìm nén nổi, ta há miệng phun ra một ngụm máu.
Cả viện lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở dồn dập của ta.
Xuân Cảnh vội dìu ta, vừa xoa lưng, vừa hô người đi mời thái y.
Ta khoát tay ngăn lại, đôi mắt như lưỡi dao khóa chặt cha con Tần thị và Bùi Hoán.
Ánh mắt cha con Tần thị chột dạ, không dám đối diện.
Chỉ có Bùi Hoán vẫn thản nhiên, giọng điệu bình lặng:
“Cô cô hà tất phải tức giận? Diên biểu muội vốn vô phúc. Chi bằng cứ nhận Liễu Thiến Thiến làm nghĩa nữ, bổn vương cưới nàng làm vương phi. Đến khi bổn vương đăng bảo tọa, phong cô cô làm Hộ Quốc Trưởng Công chúa, ban đất cùng thực ấp, hưởng thiên hạ phụng dưỡng."
"Như vậy tốt cho cô cô, tốt cho ta, tốt cho tất cả…”
Cha con Tần thị cũng lập tức lấy lại can đảm, gật đầu lia lịa.
Tần Thù vội nói:
“Chiêu Dương, việc này không trách ta được. Diên Nhi giống hệt nàng, tính tình quá cứng cỏi. Gả cho Thần Vương thì có gì không tốt?"
"Là cha, ta cũng vì muốn con bé có chỗ nương thân. Ai ngờ nó lại nghĩ quẩn."
"Giờ việc đã định, ta với nàng mới là phu thê, mới là người sống cùng nhau trọn đời. Con gái vốn là người ngoài, sớm muộn cũng phải xuất giá."
"Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, cứ xem như Diên Nhi đã xuất giá, từ nay chúng ta một nhà đoàn tụ, sống yên ổn."
"Nàng nào biết bao năm qua ta nhớ nàng đến thế nào, vì nhớ mà chẳng thiết cơm nước.”
Hắn còn bày ra dáng vẻ thâm tình, bước lên toan nắm tay ta.
Tần Phong cũng gượng gạo phụ họa:
“Mẫu thân, từ nay chúng ta một nhà hòa thuận, con nhất định sẽ hiếu thuận. Dù sao con gái cũng chẳng bằng con trai, chỉ có con trai mới có thể nối dõi tông đường…”
Ta hất phăng tay Tần Thù, nhìn cha con hắn đang nịnh bợ mà lòng lạnh lẽo.
Tần Thù chau mày, có chút bất mãn:
“Chiêu Dương, bớt giận dỗi trẻ con đi. Đàn bà chỉ cần an phận tề gia, nghe lời ta, ta ắt sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta hít một hơi thật sâu, đã hạ quyết tâm, quay sang Xuân Cảnh:
“Truyền lệnh, lệnh cho Chiêu Dương vệ bao vây phủ công chúa. Hôm nay ai cũng không được rời đi, nếu có kẻ dám manh động, giết không tha!”
Lời ta thốt ra khiến cả viện tức khắc lặng ngắt.
Bóng người ngoài cửa dày đặc, thị vệ dồn dập kéo đến, vây chặt toàn bộ viện.
Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi.
Ngay cả Bùi Hoán cũng biến sắc, gào to đầy vẻ hung hăng nhưng trong dạ lại hoang mang:
“Cô cô định tạo phản sao?”
Tạo phản? Hắn tự xem mình quan trọng đến thế ư.
Ta khẽ liếc hắn, ánh mắt khinh miệt.
Liễu Thiến Thiến vốn tham sống sợ chết, lập tức lao ra cửa, định trốn chạy nhân lúc hỗn loạn.
Nhưng chưa kịp thoát thân đã bị người của ta đá văng trở lại, ngã nhào xuống ngay dưới chân ta, kêu thảm một tiếng.
Ngoài cửa, thị vệ đồng loạt rút đao, sát khí bừng bừng, lạnh lẽo khóa chặt bốn kẻ phản nghịch.
Tần Phong mềm oặt ngã xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy, thậm chí quần còn ướt đẫm.
Tần Thù há miệng toan nói, rốt cuộc chẳng thốt nổi một câu, chỉ biết run rẩy lẩn sau lưng Bùi Hoán.
Chỉ có Bùi Hoán gượng gạo giữ chút trấn tĩnh, nhìn ta lạnh lùng:
“Cô cô, trước kia là bổn vương sai. Nhưng bổn vương cũng đã đền bù, cần gì vì một nữ nhân mà khiến cả hai ta cùng chịu tổn thất?"
"Bổn vương là hoàng tử phụ hoàng yêu thương nhất. Hôm nay bổn vương bước chân vào phủ công chúa, cô cô đã lập tức điều Chiêu Dương vệ bao vây phủ, chắc chắn phụ hoàng đã biết tin."
"Nếu cô cô giết bổn vương, đó là mưu phản, ắt sẽ không còn chỗ chôn thân cho cô cô!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận