TRƯỞNG TỶ TỰ MẪU Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trời đã về chiều, ánh dương ảm đạm.

Gió bấc cuốn theo bụi đất, âm u gào thét, thổi khiến người ta không mở nổi mắt, nhưng dù vậy, thứ dân tụ tập bên cạnh xe tù vây xem vẫn ngày càng đông.

May mắn ta không phải tham quan ô lại, cũng chẳng có ai ném trứng thối vào ta, nhắm mắt lại giả vờ không nghe thấy những lời xì xào bàn tán kia, cũng không tính là quá khó chịu.

Trên đường đi đến phường thị, Cẩm Y Vệ kéo xe phát hiện quan đạo đã đóng một lớp băng dày, đành phải tạm thời đổi hướng đi đường nhỏ. Lại đi được một đoạn, trong mây bỗng nhiên bắt đầu đổ mưa.

Mưa bụi kẹp theo hạt tuyết, dần dần thấm ướt toàn thân ta, thứ dân đi theo xe cũng nhao nhao tan tác như chim vỡ tổ.

Thế nhưng, đây mới chỉ là khúc dạo đầu, theo tiếng gió rít gào, ánh mặt trời dần dần phai nhạt, mây đen từ chân trời nhanh chóng cuộn lên, tựa như mang theo sức mạnh nuốt chửng vạn vật.

Trong chớp mắt, mưa to gió lớn.

Vệ sĩ áp xe hai bên rất nhanh đã không chịu nổi, nhao nhao chạy vào dưới mái hiên hai bên đường để tránh mưa, chỉ còn lại một mình ta đứng trong xe tù, tứ chi rất nhanh đã lạnh cóng đến mức mất đi tri giác.

Có lẽ ta không chết ở Trấn Phủ Ty, mà lại chết trong ngày mưa gió gào thét này...

Nghĩ như vậy, cũng coi như là chết lành.Đang lúc thất thần miên man không bờ bến, cách đó không xa, từ trên mái hiên cao vút bỗng nhiên có hai bóng người bịt mặt thấp bé nhảy xuống, kẻ trái người phải nhảy phắt lên xe tù!

Trong khoảnh khắc điện quang thạch hỏa, hai người kia đã chém đứt xiềng xích, hợp lực lôi ta ra khỏi xe. Mấy tên Cẩm Y Vệ mắt sắc lập tức vung đao cảnh báo.

"Không ổn, có kẻ cướp tù!"

Không đợi bọn hắn tới gần, hai tên bịt mặt không biết đã ném vật gì xuống đất, bốn phía tức khắc tràn ngập khói vàng, mùi vị vô cùng gay mũi!

"Là mê yên!"

Một tên Cẩm Y Vệ thân thủ nhanh nhẹn đuổi theo, trực diện giao phong với một trong hai tên bịt mặt. Chỉ mới qua vài chiêu, hắn đã bị một đao chém trúng ngực, lăn quay ra đất bùn, không rõ sống chết.

Đáng tiếc ta không kịp nhìn thấy nhiều hơn, liền bị người còn lại xách lên lưng ngựa, vắt vẻo nằm sấp sau lưng hắn, trong nháy mắt đã bị xóc nảy đến mức ngất đi!

...

Trong cơn mơ màng, ta cảm giác mình bị ném vào một đống chăn gấm, cách đó không xa, có hai ánh mắt đầy ý xấu đang chằm chằm nhìn ta.

"Tỷ tỷ, chúng ta không nên cứu ả."

"Nhưng Đại nhân thích ả."

"Cho nên, ả nhất định sẽ tranh giành Đại nhân với chúng ta."

"Vậy chúng ta cứu ả xong,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rồi lại giết ả!"

Ta muốn ngồi dậy, nhưng tay chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.

Mắt thấy hai người kia càng lúc càng đến gần, trong lòng đang hoảng sợ tột độ, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát thanh lãnh.

"Đều lui xuống!"

Hai người kia rời đi.

Thứ địch ý như gai nhọn sau lưng kia cũng theo đó mà biến mất.

Trước mắt dường như có những luồng sáng cũ mới chồng chéo lên nhau, trong cơn hôn trầm, người nọ ngồi bên mép giường, một bàn tay mát lạnh áp lên trán ta. Giọng nói trong trẻo mà đầy vẻ thương xót, lời thì thầm tựa như vọng về từ một nơi rất xa.

"Đáng thương chưa, sao lại phát sốt thế này?"

Ta muốn trả lời, nhưng trước mắt càng thêm choáng váng, thân bất do kỷ mà chìm sâu vào giấc mộng đen kịt.

...

Hẳn là đang nằm mơ.

Bởi vì lúc này đứng trước mặt ta, chính là tiểu muội đã lâu không gặp.

Nó dẫn theo vài thiếu niên, dương dương đắc ý nói cho ta biết, bản thân đã sớm chép lại phần hạ của cuốn sách kia theo trí nhớ, hơn nữa còn đổi tên, sao chép thành nhiều bản, nhân lúc đi mua sách đã lén lút tuồn vào các thư quán.

Nghe vậy ta giận dữ vô cùng, mắng nó tự ý hành động, lại bị nó kịch liệt phản bác: "Cha mẹ chịu oan mà chết thảm, đại tỷ sao có thể ngày ngày kê cao gối mà ngủ yên?"

"Ta chẳng qua là đem quyển hạ trình cho người đời, để bọn họ nhìn xem, Thiên tử đương triều chỉ vì một câu nói mà phế bỏ Đông Cung, chu di trăm người, là bạo ngược đến nhường nào, là hôn quân đến nhường nào!"

"Muội câm miệng!"

Đáp lại sự giận dữ của ta, nó chỉ cười lạnh: "Năm đó nếu không phải tại tỷ, cha mẹ cũng không đến mức chết thảm. Ngọc Hủ Chân, tỷ dựa vào cái gì mà quản giáo ta?"

Ta bị vài câu nói của nó đánh rơi xuống hầm băng, ngay tại chỗ gào khóc thất thanh.

Nào ngờ vài ngày sau, nó lại mặt mày hoảng hốt chạy đến trước mặt ta cầu cứu.

"Tỷ tỷ, gần thư quán xuất hiện rất nhiều người của Đông Xưởng, đều đang tìm cuốn sách kia, bây giờ phải làm sao đây?"

Thật khó tin, nó không chỉ tự mình chép sách, sao sách, mà còn rủ rê mấy học trò cũ của phụ thân cùng làm!

Đám thiếu niên chỉ biết một phút nhiệt huyết dâng trào, lại không biết Đại Tấn phía Đông có Đông Xưởng (Cơ quan mật vụ), phía Bắc có Trấn Phủ Ty. Bất luận bị bên nào tóm được, cho dù may mắn sống sót, cũng đa phần rơi vào cảnh tàn phế!

Ta nghe xong, quyết đoán lấy hết tiền bạc trang sức trong nhà, bảo nó lập tức rời khỏi Kim Lăng, cùng đám học trò liên quan vụ án trốn ra biên thùy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!