TRƯỞNG TỶ TỰ MẪU Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đến nay ta vẫn còn nhớ rõ.

Trước lúc đi, nó ôm lấy đầu gối ta khóc như mưa, lưu luyến không rời.

"Vậy, vậy hôn ước của muội..."

"Với bên ngoài, ta chỉ nói muội đã bỏ trốn cùng người khác rồi."

Ta đưa tay sờ lên gương mặt ẩm ướt, lạnh băng của nó lần cuối, tuyệt vọng dặn dò: "Chạy đi... Chạy càng xa càng tốt!"

Vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại!

...

Trong mộng, lúc thì ta thấy nhị muội bị ta liên lụy, bị nhà chồng hưu bỏ, lúc lại thấy tiểu muội toàn thân đẫm máu, vươn tay về phía ta khóc lóc cầu xin, phảng phất như rơi vào địa ngục hàn băng, bị nỗi sợ hãi vô biên hung hăng bóp nghẹt.

Tất cả đều lạnh lẽo, duy chỉ có thân dưới là nóng hổi.

Ta toàn thân run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, cũng chỉ có thể gắt gao dán chặt vào mặt lò hừng hực kia mà run rẩy. Chẳng bao lâu sau, ngược lại bị nguồn nhiệt kia bao trùm chặt chẽ, hun đến mức lỗ chân lông mở toang, mồ hôi tuôn như mưa.

Trong quá trình đó, mỗi khi ta muốn mở mắt, luôn có người vuốt nhẹ lên mi mắt đang run rẩy của ta, trầm giọng dỗ dành bên tai, chẳng mấy chốc đầu óc lại mơ màng, nặng nề ngủ thiếp đi.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu.

26.

Khi tỉnh lại lần nữa, ráng chiều đã giăng đầy trời.

Ta nhìn ánh nắng lọt qua khe cửa sổ mà hoảng hốt, ngỡ như bị kéo ngược về mười hai năm trước, cái đêm huyết quang ngập trời ấy.

Đang lúc quan sát chung quanh, cái đệm dưới thân bỗng nhiên lên tiếng.

"Chân Chân."

Thoáng nghe thấy giọng nói ấy, ta chẳng màng khí hư thể nhược, lăn một vòng bò xuống giường, quay đầu nhìn lại, trên giường đang nằm một mỹ nhân tựa đóa hoa đỏ rực.

Chàng dựa vào đầu giường, khoác một thân áo mỏng tang như nước chảy, phảng phất có thể nhìn thấy thớ thịt bên trong, vạt áo trước ngực đã bị vết nước từ đâu thấm ướt tầng tầng lớp lớp.

"Chân Chân."

Chàng gọi rất nhiều lần hai tiếng "Chân Chân", đem tên cúng cơm của ta gọi đến mức nung chảy thành nước nơi đầu lưỡi, tựa như bát canh Mạnh Bà đã được ninh nấu từ lâu, uống một chén liền khiến người ta thất hồn lạc phách.

Cứ gọi mãi, gọi mãi, khiến ta thân bất do kỷ mà bước về phía đó.

Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra bên hông ta đang quấn một dải mà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n giường dài thượt.

Đầu kia nằm trong tay đối phương, chỉ cần nhẹ nhàng kéo vài cái, ta đã như một đám mây nhẹ bẫng, leo lên núi cao, rồi lại rơi xuống vực sâu, ngã vào cái ôm phóng túng kia.

Ta giãy giụa hai cái, thấy không thoát được liền nhắm mắt giả chết.

Lòng bàn tay có vết chai của đối phương chậm rãi vuốt ve, lướt qua lớp áo mỏng sau lưng ta, từ đầu vai ái muội trượt xuống, ngữ khí tràn đầy dụ dỗ: "Nàng không hỏi ta tại sao ư?"

"Ta không biết."

"Nàng từ nhỏ đã băng tuyết thông minh, sao có thể không biết?"

"Có lẽ là do chàng si ngốc."

"Đúng vậy, còn ai si ngốc hơn ta đây?"

Ta mở mắt, chạm phải đôi con ngươi đạm nhiên kia, chỉ thấy tim đập thình thịch: "Ta không có ý cười nhạo chàng, chỉ là chàng làm như vậy, e rằng sẽ bị liên lụy."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Diêm La Tích rũ mi, một tia ôn nhu như có như không thoáng qua rồi biến mất.

"Nhưng ta không nỡ nhìn nàng chịu khổ."

Vài chữ ngắn ngủi, giống như một trận mưa lớn trút xuống lòng ta, tưới ướt sũng cả con người ta.

"Đừng khóc nữa."

Người thanh niên trước mắt cúi đầu, đôi môi mềm mại cẩn thận lau đi vệt nước trên mặt ta.

Nâng niu như chăm sóc một món đồ sứ quý giá, dễ vỡ.

...

Vì toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cặp song sinh mang đến cho ta một thùng nước nóng.

Ta tự mình tắm gội, rồi xõa tóc, đứng ở cửa ngẩn người.

Lúc này đang là chập tối, mây mù dày đặc chiếm cứ bầu trời, mặt trời lặn tựa như một con cá bơi trong biển sâu thăm thẳm, thỉnh thoảng lật mình lóe lên những vảy vàng kim.

Nơi này dường như cách xa kinh kỳ, hiếm có người ở, nhìn phong cảnh bên ngoài qua cổng viện, lác đác vài bụi hoa, vài gốc tùng, vài con hạc, vài hòn đá, vài phiến khói ráng chiều.

Thấy ta đứng hóng gió bên ngoài, Diêm La Tích đưa ta về phòng, ngồi trước hộp trang điểm đã mở, gom một nắm tóc dài còn vương hơi ẩm vào đầu ngón tay, dùng lược gỗ chải từ đầu đến ngọn, răng lược ma sát khe khẽ, chải chuốt đến ngay ngắn ôn nhu.

Trong thoáng chốc, lại có cảm giác túc mệnh như đôi phu thê cùng nhau bạc đầu.

Bên ngoài cửa sổ cách đó không xa, hai khuôn mặt giống hệt nhau bay nhanh qua, thoáng cái đã biến mất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!