TỨ BẢO ÁI LUYẾN
Ta tặng cho trúc mã bốn món thư phòng tứ bảo quý giá, nào ngờ hắn lại tiện tay đem dâng cho Giang Vấn Đàm – vị thủ phụ nổi danh thanh lãnh, cấm dục.
Đêm ấy, ta mồ hôi thấm ướt xiêm y, mới bàng hoàng phát hiện, bản thân cùng cây bút lông kia… sinh ra cộng cảm.
Ngón tay hắn chầm chậm vuốt dọc thân bút, mà ta lại như có lửa nung đốt, run rẩy đến không thể chịu đựng.
Giữa lúc đau đớn khó nhẫn, trước mắt lại hiện ra từng dòng chữ kỳ lạ:
【Mới vậy thôi đã không chịu nổi? Giang thủ phụ đêm nay còn phải cầm bút phê duyệt tấu chương đến tận canh khuya đấy!】
Ta cắn chặt môi, không thể tiếp tục, bèn vội vàng đòi lại lễ vật đã tặng. Song khi chẳng thể lấy về, ta chỉ còn một lối thoát: gả chồng.
Ngày cùng trúc mã bàn chuyện hôn sự, Giang Vấn Đàm đưa tay khẽ gảy cây bút tùy thân.
Âm thanh nhỏ nhoi ấy lại tựa như quất thẳng vào thần kinh ta, khiến đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống nền.
Trong khoảnh khắc ấy, ta chỉ có thể cắn răng, đổi lời trước mặt bao người:
“Ta… muốn gả cho Giang thủ phụ.”
Bình Luận (0)