TÚ CẦU NÀY NGƯƠI CÓ MUỐN HAY KHÔNG? Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lâm Từ Bạch bước vào sảnh, trên người khoác một bộ trường bào màu nguyệt bạch, vẻ ngoài tuy được chăm chút tỉ mỉ nhưng vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi cùng chút gắng gượng trấn tĩnh hằn sâu nơi đáy mắt. Tô Nguyệt Nhu theo sau hắn nửa bước, vận một bộ y phục giản dị, dáng đi uyển chuyển như liễu rủ trước gió, đầu hơi cúi thấp, tựa hồ đang phải chịu đựng một nỗi uất ức lớn lao nào đó.

 

"Tiểu bối nghe... nghe nói Thế tử phi hôm nay về nhà lại mặt, nên đặc biệt tới chúc mừng."

 

Lâm Từ Bạch chắp tay hành lễ, nhưng ánh mắt lại không kiểm soát được mà dừng lại trên người ta. Cái nhìn ấy phức tạp khó đoán, mang theo chút thương hại cùng tiếc nuối khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

 

Tô Nguyệt Nhu cũng bước lên một bước, cúi người thi lễ, giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt:

 

"Nguyệt Nhu kính chào Thế tử phi. Cầu chúc Thế tử phi cùng Lục Thế tử trăm năm hảo hợp."

 

Nàng ta ngẩng đầu lên, khóe mắt đã hơi ửng đỏ, len lén liếc Lâm Từ Bạch một cái, bộ dáng muốn nói lại thôi. Ánh mắt ấy vừa chan chứa tình cảm, lại vừa bất lực, diễn đạt vô cùng khéo léo.

 

Lục Thừa lúc này mới nhướng mày, như thể bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của hai người họ. Khóe môi hắn khẽ cong lên theo thói quen, giọng nói lười nhác vang lên:

 

"Lâm Thế tử thật có tâm, đi lễ chúc mừng còn mang theo cả gia quyến."

 

Ánh mắt hắn quét qua Tô Nguyệt Nhu, không thèm che giấu sự khinh miệt, lại khẽ cười thêm một tiếng:

 

"Đúng là sở thích độc đáo."

 

Sắc mặt Lâm Từ Bạch lập tức tái đi, còn Tô Nguyệt Nhu thì run rẩy như sắp khóc. Lâm Từ Bạch hạ thấp giọng, cố nén giận:

 

"Lục Thừa, hôm nay là ngày vui Diệc Vi về nhà, mong ngươi nói năng tôn trọng một chút."

 

"Tôn trọng?"

 

Lục Thừa như vừa nghe được chuyện tiếu lâm, hắn đổi tư thế, thoải mái tựa lưng vào ghế, ung dung đáp:

 

"Bản Thế tử xưa nay rất biết tôn trọng người khác, nhất là... tôn trọng thê tử của người ta. Ồ không, nói nhầm rồi, giờ nàng ấy là thê tử của ta."

 

Hắn cố tình dừng lại, ánh mắt đầy thâm ý hướng về phía Lâm Từ Bạch. Câu nói vừa là lời khẳng định chủ quyền, vừa là sự châm biếm sâu cay về mối quan hệ nhập nhằng giữa ba người trước kia.

 

Lâm Từ Bạch nghẹn lời, hít sâu một hơi, không dám nhìn thẳng vào Lục Thừa nữa mà quay sang ta, buông lời khuyên nhủ đầy vẻ đau đớn:

 

"Diệc Vi, giờ nàng đã xuất giá, nhưng tình cảm thanh mai trúc mã xưa kia ta luôn nhớ. Hy vọng nàng biết tự bảo trọng, đừng vì nhất thời bốc đồng mà hỏng cả đời người. Nhà cao cửa rộng, hào môn thế gia không hẳn dễ dàng êm ấm như nàng tưởng đâu."

 

Lời này ngoài mặt là công khai quan tâm, nhưng thực chất là ngấm ngầ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m ám chỉ rằng ta bước chân vào Trấn Quốc công phủ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, hào quang bên ngoài chẳng che nổi nỗi khổ tâm bên trong.

 

Tô Nguyệt Nhu cũng kịp thời nối lời, giọng điệu nghẹn ngào:

 

"Vân tỷ tỷ, Từ Bạch ca ca cũng là vì quan tâm tỷ. Gần đây vì chuyện của tỷ mà chàng ăn ngủ không yên, chỉ mong tỷ được vạn sự thuận lợi, như ý cát tường."

 

Ta lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt đang kẻ xướng người họa diễn trò. Đến tận lúc này, hắn vẫn còn cố dùng những lời lẽ mập mờ để lôi kéo, ràng buộc ta sao?

 

Ta dứt khoát đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng sứ va chạm vang lên khô khốc, cắt ngang màn kịch vụng về chưa hạ màn. Ta ngẩng đầu, ánh mắt bình thản trực diện nhìn vào đôi mắt đang tự cho là thâm tình sâu sắc của Lâm Từ Bạch, chậm rãi nói:

 

"Sự quan tâm của Lâm Thế tử, ta xin tâm lĩnh. Chỉ là hiện tại ta đã là Thế tử phi của Trấn Quốc công phủ, cuộc đời ta, ngày tháng sau này của ta đã có phu quân ta lo liệu, không cần đến lượt người ngoài bận tâm."

 

Hai chữ "người ngoài", ta cố ý nhấn mạnh từng tiếng một.

 

Lâm Từ Bạch toàn thân chấn động, sắc mặt lập tức trở nên u ám như tro tàn. Tô Nguyệt Nhu như sợ hãi trước sự thẳng thắn sắc bén của ta, vội vàng lùi lại nép sau lưng Lâm Từ Bạch.

 

Lục Thừa khẽ cười, cánh tay hắn vươn ra một cách cực kỳ tự nhiên, khoác lên vai ta, kéo nhẹ ta nghiêng về phía lồng ngực hắn. Hơi ấm từ đầu ngón tay hắn truyền qua lớp y phục, hắn nhướng mày nhìn Lâm Từ Bạch, giọng điệu vẫn lười nhác nhưng ánh mắt đã lạnh thấu xương:

 

"Nghe rõ chưa? Phu nhân của ta đã nói rồi, không cần kẻ ngoài bận tâm. Lâm Thế tử nếu đã chúc mừng xong thì xin cứ tự nhiên. Chúng ta còn phải nói vài lời riêng tư với phụ mẫu, không tiện tiếp khách."

 

Hắn nói một câu "chúng ta", lại bồi thêm một câu "phụ mẫu", rạch ròi phân định ranh giới thân sơ với Lâm Từ Bạch và Tô Nguyệt Nhu.

 

Lâm Từ Bạch trân trân nhìn bàn tay Lục Thừa đang khoác trên vai ta, các đầu ngón tay hắn bấu chặt vào lòng bàn tay đến trắng bệch, môi mấp máy nhưng không thốt nổi nửa lời.

 

Tô Nguyệt Nhu khẽ kéo tay áo hắn, lí nhí nói:

 

"Từ Bạch, chúng ta... chúng ta nên đi thôi."

 

Lâm Từ Bạch bỗng giật mạnh tay nàng ta ra, như dốc hết toàn bộ sức lực còn lại, hắn loạng choạng quay người bước đi, dáng vẻ chật vật gần như bỏ chạy. Tô Nguyệt Nhu hoảng hốt vội vã đuổi theo sau.

 

Đại sảnh trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Bàn tay Lục Thừa vẫn đặt yên trên vai ta, không hề có ý định buông ra. Hắn hơi cúi đầu, ghé sát vào tai ta, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên vành tai, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để hai người nghe thấy:

 

"Phu nhân, vở kịch vừa rồi nàng xem có vừa ý không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!