TÚ CẦU NÀY NGƯƠI CÓ MUỐN HAY KHÔNG? Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chứng cứ rõ ràng, số lượng chính xác, thời gian cụ thể đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Cả sảnh đường chết lặng như tờ. Ba gương mặt già nua đồng loạt tái mét, không còn chút huyết sắc.Mồ hôi lạnh trên trán bọn họ vã ra như tắm. Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ tới, vị tân Thế tử phi vừa mới nhập môn này, chỉ trong một đêm ngắn ngủi đã có thể tra xét rõ ràng, phân loại rành mạch những món nợ cũ rích tích tụ năm tháng đến như vậy.

 

"Thế tử phi, chuyện này... chuyện này chắc hẳn là có hiểu lầm."

 

Lý quản sự cố gắng giải thích, giọng nói khô khốc, run rẩy không thành tiếng.

 

"Hiểu lầm sao?"

 

Ta nhẹ nhàng cầm lấy mấy tờ giấy ghi chép, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại nện vào lòng người như búa tạ.

 

"Mỗi một khoản ghi chép trên này đều đã được đối chiếu với giá cả thị trường, dò hỏi thương nhân, thậm chí là so sánh với các sổ sách khác trong phủ. Nhân chứng hay vật chứng, các ngươi muốn cái nào, ta đều có thể đưa ra cái đó."

 

Dứt lời, ta chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba gương mặt đang tái mét bên dưới.

 

"Lý quản sự tuổi tác đã cao, sức khỏe suy yếu, e là không cáng đáng nổi trọng trách. Từ nay về sau, việc thu mua trong phủ giao lại cho Phó quản sự phụ trách."

 

Ta dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén như dao dừng lại trên người kẻ đang run rẩy dữ dội nhất.

 

"Vương quản sự, tội tham ô chứng cứ rành rành. Nể tình ngươi hầu hạ trong phủ nhiều năm, lập tức giao nộp chìa khóa cùng sổ sách, tự mình đến Hình đường lĩnh hai mươi trượng. Sau đó là đi hay ở, còn tùy vào tạo hóa và vận mệnh của ngươi."

 

Cuối cùng, ta liếc nhìn người đàn bà trung niên bên cạnh:

 

"Trương ma ma giám sát không nghiêm, phạt bổng lộc ba tháng để răn đe, làm gương cho kẻ khác."

 

Thủ đoạn xử lý sấm rền gió cuốn, tuyệt không nương tay.

 

Vương quản sự rũ rượi, cả người mềm nhũn bị gia đinh lôi ra ngoài. Lý quản sự và Trương ma ma mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy đáp một tiếng "Vâng", rồi gần như bò lùi ra khỏi tiền đường trong sự hoảng loạn.

 

Xuân Đào đứng hầu một bên, nhìn ba người kẻ bị lôi đi, kẻ lúi húi lui ra trong sự chật vật, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng khâm phục không giấu giếm.

 

Ta chậm rãi ngồi lại xuống ghế, nhận lấy chén trà nóng Xuân Đào dâng lên, khẽ nhấp một ngụm, hương trà thơm ngát lan tỏa nơi đầu lưỡi.

 

Lưu thị muốn xem ta luống cuống tay chân, muốn thấy ta cầu viện trong vô vọng, nhưng ta lại muốn cho bà ta thấy thế nào là thủ đoạn lôi đình thực thụ. Ta xử lý lũ nô bộc gian ngoan một cách nhanh gọn, đồng thời chỉnh lý lại toàn bộ sổ sách cho rõ ràng minh bạch.

 

Kể từ hôm đó, ánh mắt đám hạ nhân trong

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

phủ nhìn ta đã bớt đi vài phần khinh nhờn, thay vào đó là thêm vài phần kính sợ cẩn trọng.

 

Bên phía Lưu thị, ngoài dự liệu lại im hơi lặng tiếng được mấy hôm, không còn công khai gây khó dễ cho ta nữa. Chỉ là bà ta đang âm thầm toan tính mưu kế gì, ta tạm thời vẫn chưa thể biết được.

 

Chiều hôm ấy, Xuân Đào từ bên ngoài trở về, sắc mặt có chút kỳ quái, trong tay còn cầm một tờ giấy chất liệu tầm thường, bộ dáng muốn nói lại thôi.

 

Nàng đưa tờ giấy cho ta, giọng điệu mang theo sự chán ghét rõ rệt:

 

"Tiểu thư, bên ngoài lại đang lan truyền mấy thứ chẳng ra gì."

 

Ta đang đứng đối diện cửa sổ luyện chữ, nghe vậy nhưng đầu bút không dừng, chỉ nhàn nhạt nói:

 

"Đọc đi."

 

Xuân Đào mở tờ giấy ra, hắng giọng với vẻ cực kỳ miễn cưỡng, đọc rằng:

 

*"Ức cựu du, kiến cố viên đào hoa hữu cảm. Từng tựa cành đào đón gió đông, lòng thầm hứa gửi gắm chẳng ai hay. Nay theo dòng nước hoa trôi tác, chỉ còn hương tàn vương bến xưa. Bên hồ còn nhớ tay nắm chặt, tiếng cười trong trẻo sắc hoa phai. Đáng thương cảnh cũ người đã khác, đối gió xuân về lệ thầm rơi..."*

 

Xuân Đào ngừng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng đầy mỉa mai:

 

"Lời thơ viết uyển chuyển thê lương, không cần hỏi cũng biết, đây đương nhiên là bút tích của Lâm Từ Bạch!"

 

Xuân Đào đọc xong, tức giận đến mức vo nát tờ giấy trong tay thành một cục.

 

"Tiểu thư, tên Lâm thế tử này đúng là âm hồn bất tán! Chính hắn làm ra những chuyện bội bạc như thế, giờ lại bày ra cái bộ dáng si tình đoạn mệnh, viết mấy bài thơ chua loét này truyền đi khắp nơi. Rõ ràng là cố ý làm người ta ghê tởm buồn nôn! Nghe nói bài thơ này còn được khen ngợi rất nhiều trong thi hội Văn Uyên hôm qua, mấy tên thư sinh không biết đầu đuôi câu chuyện còn khen hắn tình sâu nghĩa nặng, khiến người ta phải than thở nữa chứ!"

 

Ta viết xong nét bút cuối cùng, nhẹ nhàng đặt cây bút lông sói lên giá.

 

"Lâm Từ Bạch vẫn chìm đắm trong vở kịch tình ái bi thương mà hắn tự biên tự diễn, tự tô vẽ bản thân thành bậc thánh tình, hết lần này đến lần khác đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió. Hắn chẳng khác nào con nhặng vo ve bên tai, khiến người ta phiền chán."

 

Ta bước tới nhận lấy cục giấy nhăn nheo từ tay Xuân Đào, đi đến bên cạnh lư hương sư tử thếp vàng đang tỏa khói nghi ngút bên cửa sổ. Ta nhấc nắp lư hương lên, không chút do dự ném tờ giấy kia vào trong lửa đỏ.

 

Ngọn lửa liếm lấy tờ giấy, thoáng chốc biến những lời thơ sướt mướt kia thành tro bụi.

 

"Từ nay về sau, những thứ ô uế thế này không cần mang đến trước mặt ta làm bẩn mắt nữa."

 

Ta bình thản đậy nắp lư hương lại. Xuân Đào vội vã đáp:

 

"Vâng, nô tỳ biết rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!