Lưu thị lấy cớ thân thể bất an mà từ chối ra mặt, ta bèn sai người bày tiệc trà bánh tại thủy đình thoáng đãng bên hồ để tiếp đãi.
Các vị phu nhân, tiểu thư nói cười vui vẻ, miệng thì khen ngợi cảnh sắc trong phủ, nhưng lời nói lại khéo léo dò hỏi chuyện ta cùng Lục Thừa chung sống ra sao. Ta vẫn giữ nụ cười đoan trang, ung dung đối đáp từng người.Ta giữ nụ cười đoan trang, đối đáp không để lộ sơ hở nửa câu. Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, bữa thưởng trà nhìn qua có vẻ hòa thuận này, thực chất từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu những đợt sóng ngầm cuộn trào.
Quả nhiên, trà chưa cạn được nửa tuần, Chu phu nhân – người vốn có chút giao tình dây mơ rễ má với Tĩnh An hầu phủ – liền dùng khăn tay che miệng, làm ra vẻ vô tình mà nói:
"Gần đây trong giới văn nhân kinh thành đang lưu truyền một khúc từ nhỏ, nghe nói tình ý chân thành tha thiết, vô cùng lay động lòng người. Hình như… có chút liên quan đến Thế tử phi thì phải?"
Lời vừa dứt, không gian trong thủy đình lập tức tĩnh lặng đi vài phần, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Lý tiểu thư ngồi bên cạnh, người nghe nói có quan hệ khá thân thiết với Tô Nguyệt Nhu, lập tức nhẹ giọng tiếp lời, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối giả tạo:
"Là tác phẩm của Lâm thế tử phải không? Ta cũng có nghe qua, ý tứ nhớ lại chuyện xưa, đầy nỗi sầu bi thương cảm, đọc lên khiến người ta không khỏi xót xa. Chắc hẳn là người nặng tình, nhất thời khó mà buông bỏ được."
Nàng ta cố tình nhấn mạnh mấy chữ "nặng tình", "khó buông bỏ" thật nhẹ nhàng, như cố ý ám chỉ điều gì đó mờ ám. Không khí thoáng chốc trở nên ngưng trệ, gượng gạo.
Xuân Đào đứng hầu phía sau ta, tức giận đến mức đầu ngón tay siết chặt trắng bệch, nhưng trong hoàn cảnh này lại không thể thất lễ lên tiếng. Ta nâng chén trà men lam, bàn tay vững vàng không gợn một chút run rẩy nào. Ánh mắt ta bình thản lướt qua gương mặt đang chực chờ xem kịch vui của Chu phu nhân và Lý tiểu thư.
Ta thong thả đặt chén trà xuống, khẽ nhướng mày, giả vờ nghi hoặc hỏi:
"Ồ? Thứ mà Lý tiểu thư đang nhắc tới, chẳng lẽ là tờ giấy vụn hôm trước không biết kẻ nào đã đưa nhầm vào phủ ta đó ư?"
Sắc mặt Lý tiểu thư hơi khựng lại. Ta không đợi nàng ta kịp mở miệng, liền nghiêng đầu dặn dò Xuân Đào bằng giọng điệu nhàn nhạt:
"Đi lấy thứ dơ bẩn kia ở đáy tráp trang điểm của ta lại đây."
Xuân Đào sững người một chút rồi lập tức hiểu ý, trong đáy mắt lóe lên vẻ hả hê, vội vã lui đi. Chẳng bao lâu sau, nàng quay lại, trên tay bưng một chiếc khay gỗ tử đàn.
Trên khay chính là phần tàn tro cháy dở, chỉ còn lại một góc đen sạm của tờ thơ hôm trước mà ta đã cố ý sai Xuân Đào giữ lại. Trên mảnh giấy cháy nham nhở ấy vẫn còn lờ mờ nhận ra vài nét chữ mực vương vấn. Mọi người nhìn thấy đều ngẩn ra, không hiểu chuyện gì.
Ta không hề chạm tay vào đống tàn tro ấy, chỉ lạnh nhạt quét mắt qua, giọng nói đột nhiên trở nên băng giá như sương tuyết ngày đông, sắc bén tựa dao găm:
"Thứ câu từ nhẹ dạ phù phiếm, dụng ý mập mờ. Chỉ tổ gây chuyện thị phi như vậy, không biết là kẻ nào viết, thế mà cũng dám mượn danh thơ phú để làm ô uế sự phong nhã."
Ta ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh chậm rãi lướt qua gương mặt đang dần trở nên khó coi của Chu phu nhân và Lý tiểu thư, rồi thản nhiên buông lời kết luận:
"Thật đúng là không thể lọt nổi vào mắt."
Bốn chữ rơi xuống, nặng nề tựa ngàn cân đá tảng. Ngay sau đó, ta quay sang phân phó Xuân Đào:
"Đem đi đốt sạch sẽ ngay trước mặt các vị phu nhân đây. Đừng để sót lại dù chỉ một chút tro bụi, kẻo làm bẩn cả đất của Trấn Quốc công phủ ta."
Xuân Đào cao giọng đáp "Vâng" một tiếng rõ ràng, lập tức lấy hỏa chiết tử mang theo bên người, ngay trước mắt bao người mà châm lửa đốt trụi phần tàn dư ấy.
Cả thủy đình bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Mấy vị nữ quyến vừa định dùng thơ từ để châm chọc ta, gương mặt giờ đây hết trắng lại xanh. Đặc biệt là Chu phu nhân và Lý tiểu thư, biểu cảm trên mặt họ chẳng khác nào vừa bị tát thẳng một cú giáng trời ngay trước mặt mọi người, nóng rát ê chề.
Ta ung dung nâng chén trà lên, khẽ thổi lớp bọt nổi trên mặt nước:
"Chư vị phu nhân, xin mời dùng trà. Hôm nay phủ vừa nhập trà Long Tĩnh trước mưa vụ mới, các vị đừng vì vài chuyện vặt vãnh chẳng liên quan mà làm mất hứng thú thưởng trà."
Giọng ta trở lại vẻ ôn hòa, nhu mì như cũ. Nhìn mấy vị phu nhân cười gượng gạo ngồi chẳng yên, cùng ánh sáng phấn khởi hả dạ trong mắt Xuân Đào, chút phiền muộn còn sót lại trong lòng ta cuối cùng cũng theo làn khói xanh kia mà tan biến sạch sẽ.
Hắn đã muốn tự chuốc lấy nhục nhã, ta liền thành toàn cho hắn.
Chuyện ta ở trong vườn Trấn Quốc công phủ công khai đốt thơ trước mặt mọi người, lại còn thẳng thừng mắng đó là thứ dơ bẩn, chẳng đến nửa ngày đã truyền khắp kinh thành ầm ĩ.
Cái gọi là "mượn thơ truyền tình" của Lâm Từ Bạch hoàn toàn trở thành trò cười cho cả kinh đô. Ngay cả Tĩnh An hầu phủ cũng vì thế mà mất mặt thêm vài phần. Trong phủ nhờ đó mà trở nên yên ổn hơn nhiều.
Lục Thừa vẫn giữ tác phong "thần long thấy đầu không thấy đuôi". Thỉnh thoảng chạm mặt nhau, ánh mắt hắn nhìn ta vẫn mang theo vẻ dò xét và hứng thú như cũ, nhưng hắn chưa từng can thiệp vào bất kỳ hành động nào của ta.
Hôm nay, ta lại nhận được một tấm thiếp mời...Đó là thiếp mời dự tiệc thưởng hoa của Tam tiểu thư phủ An Viễn Bá. Vị Tam tiểu thư này xưa nay vốn giao hảo thân thiết với Tô Nguyệt Nhu, phụ thân nàng ta lại đang giữ chức vụ tại Bộ Lại, cùng một giuộc với Tĩnh An Hầu. Tấm thiếp mời này gửi đến thật khéo léo, thời điểm lại càng khiến người ta phải suy ngẫm.
Xuân Đào thoáng chút do dự, lo lắng nói:
"Tiểu thư, e rằng đây là Hồng Môn Yến."
Ta cầm tấm thiếp giấy mạ vàng mịn màng trên tay, ánh mắt lướt qua hàng chữ Tiểu Khải nắn nót: "Cung thỉnh Thế tử phi quang lâm". Ta cười nhạt, tự nhủ: Không sao, tránh được mùng một, há có thể tránh khỏi ngày rằm? Có vài loại yêu ma quỷ quái, phải gặp mặt trực tiếp, bóc trần nguyên hình mới có thể khiến chúng hoàn toàn tuyệt vọng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận