TÚ CẦU NÀY NGƯƠI CÓ MUỐN HAY KHÔNG? Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vườn tược phủ An Viễn Bá được bài trí vô cùng tinh tế, kỳ hoa dị thảo đua sắc, non bộ uốn lượn bên dòng suối róc rách, phong cảnh hữu tình. Khi ta đến nơi, đã có không ít quý nữ vận gấm vóc lụa là đang tụ tập nói cười trong vườn.

 

Ta vừa mới xuất hiện, tiếng cười nói rôm rả liền khựng lại. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía ta, trong đó không thiếu vài ánh nhìn soi mói, chờ đợi xem trò vui.

 

Tô Nguyệt Nhu quả nhiên cũng có mặt. Hôm nay nàng ta vận một bộ y phục màu lục thủy mềm mại, càng tôn lên vẻ yếu đuối mong manh như liễu rủ trước gió. Lúc ấy, nàng ta đang đứng cùng Tam tiểu thư phủ An Viễn Bá bên bụi mẫu đơn nở rộ, khe khẽ trò chuyện.

 

Thấy ta đến, nàng ta lập tức nở nụ cười thuần khiết vô hại, yểu điệu bước tới hành lễ, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức không thể bắt bẻ được lỗi nào:

 

"Nguyệt Nhu tham kiến Thế tử phi. Lâu rồi không gặp, phong thái của Thế tử phi lại càng thêm rực rỡ bức người."

 

Ta chỉ nhàn nhạt gật đầu, lười biếng đáp lời. Tam tiểu thư An Viễn Bá cũng mỉm cười tiến đến hành lễ, buông vài câu khách sáo rồi dẫn mọi người đi thưởng hoa.

 

Không khí bề ngoài có vẻ hòa thuận, nhưng ta cảm nhận được vài ánh nhìn cứ lảng vảng trên người mình, lúc có lúc không, đặc biệt là từ phía Tô Nguyệt Nhu. Nàng ta giả vờ chăm chú ngắm hoa, nhưng thực chất luôn giữ một khoảng cách gần xa vừa phải để âm thầm theo dõi ta.

 

Đoàn người đi đến một hành lang dài dẫn tới thủy tạ, phía dưới bày biện mấy chậu sơn trà cực quý. Cầu hành lang chật hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người sóng vai đi qua.

 

Tô Nguyệt Nhu lẳng lặng tiến lên, đi hơi chếch về phía trước bên cạnh ta. Nàng ta làm như bị một đóa hoa hút mất hồn, hơi nghiêng người, bước chân chậm lại, gần như đi ngang hàng với ta. Ngay khi chúng ta sắp sửa lướt qua nhau, tà váy của ta vừa vặn chạm nhẹ vào vạt áo nàng ta.

 

Một tiếng thét thất thanh xé toạc không khí, bóng dáng nàng ta lảo đảo, rồi cả người ngã mạnh sang một bên. Hướng ngã không lệch đi chút nào, chính là lao thẳng vào mấy chậu sơn trà đắt giá kia.

 

Choang!

 

Tiếng gốm sứ vỡ vụn chói tai vang lên. Tô Nguyệt Nhu ngã sóng soài xuống đất, cánh tay ngọc ngà đúng lúc bị một mảnh sứ vỡ cứa phải, máu tươi lập tức rỉ ra, thấm đỏ cả ống tay áo màu xanh nhạt.

 

Nàng ta ngẩng khuôn mặt đẫm lệ nhìn ta, đôi mắt lập tức ngập nước, giọng nói run rẩy mang theo tiếng nấc nghẹn ngào:

 

"Thế tử phi... Sao? Sao người lại đẩy ta?"

 

Bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đồng loạt đổ dồn lên người ta. Tam tiểu thư An Viễn Bá kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến đỡ Tô Nguyệt Nhu dậy, ánh mắt nhìn về phía ta đã mang theo sự trách cứ rõ ràng:

 

"Nguyệt Nhu, muội không sao chứ?"

 

Nàng ta vừa lo lắng hỏi han, vừa quay sang nhìn ta, giọng điệu đầy vẻ bất bình:

 

"Thế tử phi, chuyện này là sao? Cho dù Nguyệt Nhu trước đây có điều gì không phải, người là Thế tử phi cao quý, cũng không nên ra tay nặng nề như vậy chứ?"

 

Tô Nguyệt Nhu nép mình trong lòng Tam tiểu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thư, nước mắt thi nhau rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, nàng ta cắn chặt môi, làm ra vẻ cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn và tủi nhục:

 

"Không... không liên quan đến Thế tử phi đâu... Chắc là do Nguyệt Nhu bất cẩn làm vướng phải chân váy của Thế tử phi, là lỗi của Nguyệt Nhu..."

 

Nàng ta càng nói những lời nhún nhường như thế, lại càng khiến người ngoài tin chắc rằng ta đã ỷ thế hiếp người, cố tình đẩy nàng ta ngã. Ta đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn nàng ta diễn xuất điêu luyện.

 

Trong lòng ta bật lên một tiếng cười lạnh lẽo. Nàng ta dám dùng loại thủ đoạn vụng về nhưng ác độc này trước mặt bao nhiêu người để bôi nhọ thanh danh của ta, muốn hủy hoại danh dự ta sao? Hay cho một Tô Nguyệt Nhu!

 

Ta hít sâu một hơi, đè nén sự ghê tởm đang cuộn trào trong dạ, bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Tô Nguyệt Nhu, chậm rãi hỏi:

 

"Tô cô nương, ngươi chắc chắn là ta đã đẩy ngươi?"

 

Tiếng khóc nức nở của Tô Nguyệt Nhu lập tức ngưng bặt. Trong đáy mắt nàng ta lướt qua một tia hoảng loạn rất nhanh, rồi nước mắt lại càng trào ra dữ dội hơn:

 

"Thế tử phi, ý người là gì? Chẳng lẽ Nguyệt Nhu lại tự làm mình bị thương để vu oan cho người sao?""Vu oan cho người hay sao?"

 

Giọng điệu của nàng ta thê lương ai oán, vết máu đỏ tươi trên cánh tay trắng nõn dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, tựa như một lời tố cáo không thành tiếng.

 

Tam tiểu thư phủ An Viễn Bá đứng bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, giọng nói lộ rõ vẻ không hài lòng:

 

"Thế tử phi, bao nhiêu người ở đây đều trông thấy, Nguyệt Nhu ngã ngay bên cạnh người. Người nói như vậy chẳng phải..."

 

"Chẳng phải cái gì?"

 

Ta lạnh lùng cắt ngang lời nàng ta, ánh mắt vẫn khóa chặt lên gương mặt của Tô Nguyệt Nhu, dưới chân không hề xê dịch dù chỉ nửa tấc.

 

Ta hơi nâng cao giọng, âm lượng vừa đủ để tất cả mọi người trong ngoài hành lang đều nghe thấy rõ ràng:

 

"Tam tiểu thư, chư vị, vừa rồi khi Tô cô nương ngã xuống, ta vẫn đứng yên bất động, hai tay giao trước người. Có ai nhìn rõ ta đã ra tay đẩy nàng ta bằng cách nào hay không?"

 

Hiện trường lập tức chìm vào tĩnh lặng, các vị quý nữ đưa mắt nhìn nhau. Sự việc vừa rồi diễn ra quá mức đột ngột, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cảnh tượng Tô Nguyệt Nhu ngã xuống thảm hại và chậu sơn trà quý giá bị vỡ tan, nào có ai nhìn thật rõ khoảnh khắc như điện quang hỏa thạch kia.

 

Sắc mặt Tô Nguyệt Nhu thoáng tái đi, nàng ta vội vàng nghẹn ngào:

 

"Có lẽ... có lẽ là Thế tử phi vô ý, tay áo quệt vào người Nguyệt Nhu..."

 

"Tay áo?"

 

Ta hỏi ngược lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:

 

"Hôm nay ta mặc y phục tay áo rộng, chất liệu lại mềm nhẹ như mây. Nếu thật sự quệt trúng Tô cô nương, điểm chịu lực hẳn phải nằm ở vạt tay áo."

 

"Vậy xin hỏi Tô cô nương, ngươi cảm thấy lực tác động vào chỗ nào? Tại sao lại ngã ngửa về phía sau, chếch sang một bên chứ không phải ngã chúi về phía trước?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!