"Nếu ta đẩy ngươi, lực đạo ắt hẳn phải hướng về phía trước. Khi đó, ngươi phải đâm sầm vào chậu sơn trà hoặc bổ nhào vào cột hành lang phía trước mới đúng."
"Thế nhưng, hiện tại ngươi lại ngã ngửa về phía sau, người chếch sang bên, cánh tay đè lên mảnh sứ vỡ ở cạnh hành lang. Hướng lực như vậy, hình như không ăn nhập gì với chữ 'đẩy' cho lắm."
Lời ta vừa dứt, vài vị quý nữ xung quanh đã bắt đầu lộ vẻ suy tư, ánh mắt nhìn về phía Tô Nguyệt Nhu đã mang thêm mấy phần hoài nghi, xét nét.
Hô hấp của Tô Nguyệt Nhu khựng lại, ánh mắt dao động dữ dội, nàng ta cố gắng lắp bắp biện bạch:
"Ta... ta lúc đó hoảng sợ quá, không nhớ rõ... thật sự không nhớ rõ..."
Giọng ta lạnh đi thêm vài phần, như băng tuyết ngàn năm:
"Vậy ngươi còn nhớ, trước khi ngươi ngã, ta đang nói chuyện với ai chứ?"
Ta nghiêng người sang một bên, ánh mắt cung kính hướng về phía vị phụ nhân mặc cung trang hoa lệ, khí độ đoan trang cao quý đang đứng tĩnh lặng ở cửa thủy tạ.
Đó chính là Đoan Mẫn Trưởng Công Chúa, cô mẫu của Bệ hạ. Người vốn sống kín tiếng, lâu nay ít khi xuất hiện, không ngờ hôm nay lại hạ giá tới dự tiệc thưởng hoa này.
Từ đầu tới cuối, người không hề tham dự vào cuộc náo động hỗn loạn này, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát bằng đôi mắt thâm sâu. Ta khẽ khom người, thi lễ một cách chuẩn mực.
"Vừa rồi thần phụ bước đến đây, vừa hay gặp được Trưởng Công Chúa điện hạ, mới nói đôi câu cùng Người thì Tô cô nương đã 'sơ ý' ngã xuống. Điện hạ mắt sáng như đuốc, không biết có nhìn rõ thần phụ có như lời Tô cô nương nói, ra tay đẩy người hay không?"
Trong chốc lát, toàn bộ ánh mắt tại hiện trường đều đổ dồn về phía Đoan Mẫn Trưởng Công Chúa, nín thở chờ đợi.
Trưởng Công Chúa chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn uy nghiêm lướt qua gương mặt trắng bệch không còn chút máu của Tô Nguyệt Nhu, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Bản cung nhìn rất rõ, Thế tử phi vẫn đứng yên tại chỗ, đang nói chuyện với bản cung, hoàn toàn không có tiếp xúc gì với Tô thị."
Người dừng lại một nhịp, rồi thong thả bổ sung:
"Ngược lại là Tô thị, lúc đi có hơi vội vàng, dường như trong lòng mang nặng tâm sự, bước chân không vững nên mới tự mình ngã xuống."
Kim khẩu ngọc ngôn, một lời định luận. Có Trưởng Công Chúa đích thân làm chứng, ai còn dám nghi ngờ nửa lời?
Toàn thân Tô Nguyệt Nhu như bị sét đánh ngang tai, mềm nhũn ngã sụp xuống đất. Sắc mặt nàng ta trắng bệch như giấy, đôi môi run rẩy bần bật, không thốt nổi thêm một chữ nào.
Vết thương trên cánh tay nàng ta vẫn còn rỉ máu, nhưng giờ đây, cảnh tượng ấy chỉ khiến người ta cảm thấy buồn cười và thảm hại tột cùng.
Tam tiểu thư phủ An Viễn Bá cũng ngây người ra, bàn tay đang định vươn ra đỡ Tô Nguyệt Nhu cứng đờ giữa không trung. Sắc mặt nàng ta đỏ xanh lẫn lộn, xấu hổ đến cực điểm, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.
Những quý nữ vừa rồi còn mang theo ánh nhìn nghi vấn, giờ đây thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Họ nhìn Tô Nguyệt Nhu đầy vẻ khinh bỉ và chán ghét, tiếng xì xào bàn tán nổi lên:
"Thì ra là tự mình ngã, còn muốn đổ tội cho người khác. Tâm tư thật độc ác, trước mặt Trưởng Công Chúa mà dám vu hãm Thế tử phi."
"May mà Thế tử phi bình tĩnh phân tích từng điểm, nếu không đã bị nàng ta hãm hại thanh danh rồi. Loại tâm tính này thật khiến người ta khinh thường!"
Những lời bàn tán chỉ trích như thủy triều ập đến, nhấn chìm cả người Tô Nguyệt Nhu trong sự nhục nhã ê chề. Ta đứng yên lặng lẽ nhìn nàng ta...Nhìn bộ dạng bẽ bàng đến mức hận không thể tìm chỗ chui xuống đất của Tô Nguyệt Nhu, cơn giận trong lòng ta cũng dần tan biến. Ta chẳng buồn liếc mắt nhìn nàng ta thêm lấy một lần, xoay người hướng về phía Đoan Mẫn Trưởng Công chúa, cung kính thi lễ:
"Thần phụ tạ ơn Điện hạ đã chủ trì công đạo."
Trưởng Công chúa khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người ta trong thoáng chốc, ánh lên một tia tán thưởng khó phát hiện. Người nhàn nhạt nói:
"Được rồi, đứng dậy đi. Trấn Quốc Công Thế tử quả nhiên cưới được một vị thê tử không tồi."
Nói xong, Người liền để cung nữ dìu tay, quay gót rời khỏi chốn thị phi này. Ta đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang mang theo đủ loại tâm tư xung quanh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xám ngoét như tro tàn của Tô Nguyệt Nhu, lạnh lùng lên tiếng:
"Tô cô nương, dùng tâm cơ sai chỗ thì cuối cùng cũng chỉ hại người hại mình mà thôi. Mong ngươi tự giải quyết cho tốt."
Dứt lời, ta không nán lại thêm nửa khắc, dẫn theo Xuân Đào, giữa những ánh nhìn phức tạp của đám đông, ung dung rời khỏi hoa viên phủ An Viễn Bá. Nắng ấm vừa vặn, gió nhẹ phả vào mặt, mang theo hương vị của sự tự do và thắng lợi.
Sau chuyện này, hình tượng yếu đuối, ngây thơ mà Tô Nguyệt Nhu dày công xây dựng bấy lâu nay đã hoàn toàn sụp đổ. Sự độc địa và ngu muội của nàng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành trò cười mới nhất trong giới quý nữ kinh thành. Ván cờ này, ta đã thắng một cách sạch sẽ, gọn gàng.
Sau khi trở về từ phủ An Viễn Bá, Xuân Đào hớn hở chạy ra ngoài, kể lể cho các tỳ nữ khác nghe về sự ngu xuẩn và thảm hại của Tô Nguyệt Nhu, cũng như việc ta đã lanh trí, bình tĩnh xoay chuyển càn khôn ra sao. Nghe tiếng cười nói rộn ràng bên ngoài, ta chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng không nổi lên bao nhiêu gợn sóng, chỉ cảm thấy như vừa gỡ bỏ được một phiền toái, khiến không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn mấy phần.
Đến giờ dùng bữa tối, Lục Thừa trở về. Hắn vẫn vận bộ thường phục xề xòa như mọi khi, bước vào chính viện với dáng vẻ lười nhác, tựa như vừa kết thúc một ngày lang thang nhàm chán vô vị.
Ta đang ngồi bên cửa sổ xem một cuốn tạp ký, thấy hắn vào liền đặt sách xuống, đứng dậy định sai tỳ nữ dọn bữa. Nhưng hắn lại mở miệng trước, ánh mắt rơi trên người ta, giọng nói vẫn mang điệu lười biếng quen thuộc, song trong đáy mắt dường như sáng hơn thường ngày đôi chút:
"Nghe nói hôm nay ở phủ An Viễn Bá có người diễn một màn kịch hay?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận