Còn Tô Nguyệt Nhu ngồi bên cạnh hắn, vận một bộ cung trang màu nguyệt bạch giản nhã, cố gắng dựng lại dáng vẻ yếu đuối từng khiến người ta thương hại. Nàng ta cúi đầu ngoan ngoãn, thỉnh thoảng ngẩng lên, ánh mắt run rẩy lướt qua hướng ngự tọa rồi nhanh chóng cúi xuống.
Nhưng khi ánh mắt nàng ta lơ đãng đảo qua vị trí của phu thê ta - nơi chỉ cách ngự tọa một khoảng cực gần - mọi thứ liền thay đổi.
Khi nàng ta nhìn thấy ánh mắt tán thưởng đôi khi lướt đến Lục Thừa của Thừa Thiên Đế, mang theo chút dung túng khó nhận ra. Và khi nàng ta nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà Hoàng hậu dành cho ta... Lớp vỏ bọc yếu đuối giả vờ ấy lập tức vỡ tan như băng mỏng.
Hận ý và ghen tỵ tựa nọc độc của rắn rết lóe lên trong đáy mắt nàng ta, rồi bị nàng ta gắng gượng đè nén xuống.
Nàng ta cúi đầu thật nhanh, ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy góc áo, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Trong điện, hương trầm lan tỏa, ca vũ tưng bừng. Mà yến tiệc tưởng như phú lệ hoa mỹ này, e rằng khó có thể bình yên.
Tô Nguyệt Nhu rũ mi mắt, giấu đi mọi cảm xúc, chỉ còn đôi tay vẫn đang siết chặt không buông.Góc áo bị siết chặt đã tiết lộ dòng ác niệm đang cuộn trào trong lòng nàng ta. Yến tiệc trong cung đã đi đến giữa đoạn, rượu nồng khiến mặt ai nấy đều ửng đỏ, bầu không khí càng thêm phần náo nhiệt. Chẳng biết là vị công tử tôn thất nào đã cao hứng khởi đầu, cười nói đề nghị để các vị thiên kim tiểu thư đang ngồi trong điện biểu diễn tài nghệ, giúp Bệ hạ và Nương nương thêm phần hưng phấn.
Lời vừa dứt, lập tức nhận được không ít tiếng phụ họa. Đây vốn là tiết mục thường thấy trong các buổi cung yến, là chuyện ai nấy đều ngầm hiểu, vừa để phô diễn gia giáo của tiểu thư các phủ, biết đâu còn có thể lọt vào mắt xanh của vị quý nhân nào đó. Mấy vị tiểu thư của các phủ Công, Hầu lần lượt bước lên, người gảy đàn, kẻ vẽ tranh, múa ca, quả thực đều có tài nghệ chân chính, khiến mọi người liên tiếp tán thưởng.
Đến lượt phủ An Viễn Bá, vị Tam tiểu thư kia lại mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía vị trí của Tĩnh An Hầu phủ, nơi Tô Nguyệt Nhu vẫn luôn cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn. Nàng ta cất lời, giọng điệu mang ý nâng đỡ rõ rệt, lại xen chút khích tướng đầy dụng tâm:
"Nguyệt Nhu muội muội đàn hay nổi tiếng cả kinh thành, trước kia ngay cả Lâm thế tử còn khen không dứt lời. Hôm nay cơ hội hiếm có, chi bằng cũng để chúng ta được thưởng thức tiên âm?"
Tô Nguyệt Nhu tựa như con thú nhỏ bị hoảng sợ, rụt rè ngẩng đầu lén liếc ta một cái thật nhanh rồi cụp mắt xuống ngay, giọng yếu ớt như muỗi kêu:
"Tam tỷ tỷ quá khen rồi, tài nghệ của Nguyệt Nhu thô thiển, không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Bệ hạ, Nương nương và các vị quý nhân."
Nàng ta càng từ ch
"Tô cô nương không cần quá khiêm tốn."
Thánh khẩu đã mở, Tô Nguyệt Nhu đành ra vẻ bất đắc dĩ đứng lên, dáng điệu yểu điệu thướt tha bước đến ngồi trước cây cổ cầm đã bày sẵn giữa điện. Nàng ta an tọa, chỉnh dây đàn, ngón tay khẽ gảy.
Công bằng mà nói, kỹ nghệ cầm sắt của nàng ta quả thật không tệ. Một khúc "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ" được tấu lên uyển chuyển, trôi chảy. Chỉ là, trong tiếng đàn ấy lúc nào cũng mang theo một vẻ gượng ép khó nói thành lời, quá chú trọng phô diễn kỹ xảo mà lại thiếu đi vài phần chân tình.
Khúc nhạc kết thúc, trong tiệc vang lên những tràng pháo tay mang tính lễ tiết. Tô Nguyệt Nhu đứng dậy tạ ơn, nhưng ánh mắt lại như có như không lướt qua ta lần nữa, mang theo một tia đắc ý khó giấu. Quả nhiên, nàng ta vừa lui về chỗ, Tam tiểu thư phủ An Viễn Bá đã cười nói ngay:
"Kỹ nghệ của muội muội Nguyệt Nhu quả nhiên danh bất hư truyền. Nhắc mới nhớ, Diệc Vi tỷ tỷ của phủ Vân Thái Phó... à không, giờ phải gọi là Thế tử phi rồi, trước kia chính là tài nữ đứng đầu kinh thành, cầm kỳ thi họa không gì không giỏi. Không biết hôm nay chúng ta có được phúc nghe Thế tử phi tấu một khúc hay không?"
Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt, bao gồm cả tầm nhìn thăm dò của Đế Hậu trên long tọa, đều đồng loạt đổ dồn về phía ta. Đây rõ ràng là dương mưu, dựa vào màn biểu diễn của Tô Nguyệt Nhu để đưa ta lên đống lửa.
Ta mà từ chối chính là lộ vẻ sợ hãi, chứng thực danh tài nữ chỉ là hư danh hão huyền. Còn nếu ta biểu diễn, dù hay hay dở cũng khó tránh khỏi bị mang ra so sánh với Tô Nguyệt Nhu, càng dễ rơi vào cái bẫy bọn họ đã giăng sẵn để khiến ta mất mặt.
Tay Lục Thừa đang cầm ly rượu khẽ khựng lại một chút, hắn nghiêng đầu nhìn ta, đáy mắt thâm sâu khó đoán.
Ta chậm rãi đặt đôi đũa bạc xuống, dùng khăn lụa khẽ thấm khóe môi, bình thản đón lấy những ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Ta đứng dậy, bước chân vững vàng đi về phía giữa điện, thi lễ:
"Thần phụ mạo muội rồi."
Ta ngồi xuống trước cây đàn, đầu ngón tay chạm lên dây đàn lạnh băng. Ta khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trong đầu ta hiện lên quyển tàn phổ phủ bụi nằm trong góc thư phòng của Tổ phụ mang tên "Ỷ Lan".
Nghe đồn đây là khúc nhạc do một vị ẩn sĩ tiền triều sáng tác, giai điệu cô ngạo, cao thâm khó lường, từ lâu đã thất truyền quá nửa. Ta phải tốn mấy tháng trời, dựa vào trí nhớ "qua mắt không quên" cùng nền tảng cầm lý vững chắc mới có thể bổ khuyết hoàn chỉnh....tự mình bổ khuyết và suy diễn hoàn chỉnh. Khi ta mở mắt ra lần nữa, trong đáy mắt chỉ còn lại một mảng thanh minh tĩnh lặng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận