Nàng làm tất cả những điều ấy chẳng qua là vì ghen tuông, vì không cam lòng khi trong lòng hắn có người khác. Điều đó càng chứng tỏ Vân Diệc Vi chưa từng buông bỏ được hắn.
Nghĩ thông suốt điểm này, cảm giác thất bại trong lòng Lâm Từ Bạch lập tức bị thay thế bằng sự bất đắc dĩ xen lẫn chút đắc ý ngầm. Hắn đặt chén trà xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy của Tô Nguyệt Nhu, giọng hòa hoãn lại để an ủi:
"Không liên quan đến nàng, đừng tự trách. Nàng ấy chỉ là nghĩ quẩn, nhất thời không nghĩ thông suốt mà thôi."
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói càng lúc càng chắc chắn, mang theo sự thương hại như bố thí:
"Nàng ấy...""Nàng ấy càng kích động như vậy, càng chứng tỏ trong lòng không buông bỏ được ta. Cứ để mặc nàng làm loạn đi, đợi đến khi nàng vấp ngã chịu khổ sở, tự nhiên sẽ hiểu ra ai mới là lương nhân đáng để nàng giao phó cả đời."
Tô Nguyệt Nhu nghiêng người, càng thêm dựa sát vào lòng hắn, giọng nói nhẹ nhàng như tơ liễu, tràn đầy sự sùng bái cùng ỷ lại:
"Biểu ca đối với Vân tỷ tỷ thật là nhân chí nghĩa tận rồi. Chỉ là nhìn tỷ ấy tự hành hạ bản thân như vậy, trong lòng thiếp cũng cảm thấy khó chịu vô cùng."
Lâm Từ Bạch vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của nàng ta, thấp giọng trấn an, hoàn toàn đắm chìm trong ảo tưởng do chính mình thêu dệt nên. Hắn nào có hay biết, trong đôi mắt đang rũ xuống của giai nhân trong ngực, thoáng lướt qua một tia sáng lạnh lẽo đầy toan tính.
Ánh nhìn đắc thắng của kẻ tiểu nhân ấy, mấy ngày liền như bóng ma u ám đè nặng lên tâm can, khiến ta cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở.
Xuân Đào thấy sắc mặt ta khó coi, liền dè dặt đề nghị ra Hồ Ngự Du thả thuyền cho khuây khỏa. Ta biết nha đầu này có lòng, cũng không muốn phụ ý tốt của nàng, liền gật đầu ưng thuận.
Thuyền hoa chậm rãi rời bờ, mặt hồ loang loáng ánh nước, phản chiếu ánh mặt trời đầu hạ có chút nhợt nhạt. Ta đứng tựa lan can, phóng mắt nhìn rặng núi xa xa mờ ảo như nét mực vẽ, cố gắng thả lỏng tâm trí, xua đi những ý nghĩ rối ren trong đầu.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, trên đời này luôn có kẻ không muốn để ta được yên ổn.
Một chiếc thuyền hoa khác, tinh xảo và hoa lệ hơn hẳn, không lệch một tấc mà ghé sát lại gần thuyền của ta. Người đứng ngạo nghễ nơi mũi thuyền, không ai khác chính là Lâm Từ Bạch.
Hôm nay hắn vẫn vận
Hắn mở miệng, hạ giọng đầy mềm mỏng, mang theo thứ ngữ khí thân mật khiến người ta nổi da gà:
"Diệc Vi, ta biết trong lòng nàng oán hận ta."
Ta thu lại tầm mắt đang ngắm nhìn dãy núi xa, lạnh lùng ném về phía hắn một ánh nhìn sắc lẹm, hoàn toàn không buồn đáp lời.
Hắn thấy thái độ của ta như thế, trong đáy mắt vụt qua một tia đau đớn, như thể sự lạnh nhạt của ta là lưỡi dao sắc bén đâm thấu tim hắn. Hắn tiến lên một bước, cách ta chỉ đúng một trượng mặt nước, giọng nói càng thêm phần tha thiết:
"Nhưng nàng hà tất phải tự hành hạ chính mình như vậy? Tên Lục Thừa kia là hạng người gì, nàng và ta đều rõ hơn ai hết. Nàng gả cho hắn, chẳng phải là đem cả đời mình vứt xuống sông hay sao? Nàng hận ta đến mức phải dùng cách hủy hoại bản thân để trừng phạt ta ư?"
Hắn dừng lại một chút, tựa hồ như đã hạ quyết tâm rất lớn, ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy gương mặt ta:
"Quay về đi, Diệc Vi! Nguyệt Nhu... nàng ấy có thể dọn sang biệt viện, ta sẽ không để nàng ấy xuất hiện trước mặt nàng, làm bẩn mắt nàng. Chỉ cần nàng chịu quay đầu lại, vị trí chính thê vĩnh viễn là của nàng."
Ta nghe hắn thốt ra những lời "thâm tình" ấy mà chỉ thấy nực cười đến tận tâm can. Đến tận giờ phút này, hắn vẫn cho rằng ta đang giận dỗi, làm mình làm mẩy. Thậm chí hắn còn tự mãn cho rằng, việc hắn ban phát cho ta cái danh phận chính thê kia, và việc "đày" Tô Nguyệt Nhu sang viện khác đã là ân điển trời ban mà ta phải quỳ gối cảm tạ.
Ta bật cười lạnh, khóe môi vừa nhếch lên định buông lời châm chọc thì đúng lúc ấy, một giọng nam trầm thấp, lười biếng vang lên, thô bạo chém đứt bầu không khí ngột ngạt này:
"Chậc, bản Thế tử cứ thắc mắc sao gió trên hồ hôm nay lại nồng nặc mùi chua thế? Thì ra là Lâm thế tử đang ở đây ngâm phong vịnh nguyệt."
Tim ta khẽ động, nương theo tiếng nói nhìn sang. Chỉ thấy một chiếc thuyền hoa xa hoa tráng lệ không kém gì thuyền của Lâm Từ Bạch, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ trôi tới bên cạnh.
Lục Thừa biếng nhác tựa nghiêng người vào lan can mũi thuyền, dáng vẻ mềm oạt tựa hồ như chẳng có xương. Cổ áo cẩm y màu mực hơi mở rộng, để lộ lồng ngực rắn rỏi, trong tay hắn đang xoay nghịch một miếng ngọc bội trong suốt.
Đôi mắt phượng hẹp dài lười nhác quét qua gương mặt lập tức tái xanh của Lâm Từ Bạch, cuối cùng dừng lại trên người ta. Lông mày hắn hơi nhướn lên, lộ ra vài phần hứng thú giễu cợt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận