TÚ CẦU NÀY NGƯƠI CÓ MUỐN HAY KHÔNG? Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Không đợi Lâm Từ Bạch kịp phản ứng, mũi chân Lục Thừa khẽ điểm nhẹ, thân hình cao lớn nhẹ bẫng lướt qua mặt nước như cánh chim ưng, đáp xuống ngay cạnh ta. Một làn hương rượu thanh liệt, nhàn nhạt lập tức bao phủ lấy khứu giác của ta.

 

Hắn đứng rất gần, gần đến mức ta có thể cảm nhận được luồng gió nhẹ do tay áo rộng của hắn khẽ quét qua gò má.

 

Ngay giây tiếp theo, một cánh tay rắn chắc rất tự nhiên vòng qua, ôm trọn lấy eo thon của ta, bá đạo kéo ta nghiêng hẳn về phía lồng ngực hắn.

 

Lưng ta lập tức cứng đờ. Sự tiếp xúc ấy quá mức đột ngột, lại quá đỗi thân mật giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Ta gần như có thể cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp áo lụa mỏng manh của ngày hè.

 

Ánh mắt Lâm Từ Bạch dán chặt vào bàn tay đang ngang nhiên chiếm hữu eo ta, đôi mắt hắn đỏ ngầu lên như sắp phun ra lửa, rít lên qua kẽ răng:

 

"Lục Thừa, ngươi...""Hỗn xược! Buông nàng ra!"

 

Lục Thừa dường như không nghe thấy tiếng quát tháo ấy, ngược lại càng cúi đầu thấp hơn, ghé sát vào tai ta. Hắn kéo dài âm cuối, giọng điệu thong thả đầy trêu tức:

 

"Vị hôn thê đại nhân của ta gặp rắc rối rồi sao?"

 

Hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ qua vành tai, mang theo cảm giác tê dại và nhột nhạt khó tả. Ta mím chặt môi, không né tránh cũng chẳng đáp lời. Dù hành động của hắn có phần càn rỡ, thân mật quá mức, nhưng sự xuất hiện bất ngờ này lại vô tình giải vây cho ta khỏi tình thế khó xử.

 

Lúc này, Lục Thừa mới lười biếng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lâm Từ Bạch đang run rẩy cả người vì giận dữ. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy vẻ lưu manh, ngả ngớn, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh tựa lưỡi dao tuốt khỏi vỏ. Hắn gằn từng chữ, như búa tạ nện thẳng vào nỗi đau của đối phương:

 

"Lâm thế tử, vị hôn thê của ta, không phiền ngươi phải nhọc lòng lo lắng."

 

Cánh tay rắn chắc đang ôm eo ta lại âm thầm siết nhẹ, ý tứ chiếm hữu và tuyên bố chủ quyền bộc lộ rõ ràng trong từng cử chỉ.

 

"Nếu ngươi rảnh rỗi đến vậy, chi bằng về chăm sóc vị biểu muội 'hiền lương thục đức' kia của ngươi đi."

 

Lời của Lục Thừa như một cái tát giáng mạnh vào mặt Lâm Từ Bạch, đánh tan nát chút giả tạo điềm nhiên cuối cùng của hắn. Hắn lảo đảo, bước chân loạng choạng quay trở về Tĩnh An Hầu phủ.

 

Tô Nguyệt Nhu vừa vặn bước ra đón, còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt hằn lên tia máu đầy hung dữ của hắn dọa cho chết sững.

 

"Câm miệng!"

 

Lâm Từ Bạch quát khẽ một tiếng, thô bạo hất bàn tay nàng ta đang định vươn ra đỡ mình, rồi sải bước xông thẳng về phía thư phòng.

 

Cánh cửa phòng bị hắn hất mạnh, đóng sầm lại một tiếng vang dội, chấn động cả nhân tâm. Sự phẫn nộ cùng nỗi nhục nhã ê chề khiến đầu óc hắn u ám mịt mờ. Hắn cần phải lấy lại thể diện. Hắn phải để Vân Diệc Vi, để tất cả những kẻ đang chờ xem kịch vui ngoài kia phải hiểu rõ một điều: Lâm Từ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bạch hắn vẫn là người mà Vân Diệc Vi yêu đến tận xương tủy, nhưng là người mà nàng vĩnh viễn không bao giờ có được.

 

Lâm Từ Bạch lập tức gọi một tên gia đinh tâm phúc đến, ghé tai dặn dò vài câu.

 

Chẳng quá hai ba ngày, lời đồn đãi đã như tơ liễu bay trong gió xuân, phủ kín khắp các ngõ lớn hẻm nhỏ chốn kinh thành.

 

"Nghe gì chưa? Tiểu thư nhà Vân Thái Phó vốn si tình với Lâm thế tử đến chết đi sống lại, từng thề non hẹn biển rằng không phải chàng ta thì không gả, giờ thì hay rồi."

 

"Chậc, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lâm thế tử đã có người trong lòng, lại thương xót biểu muội mồ côi không nơi nương tựa, không nỡ phụ bạc nàng ấy."

 

"Ôi, Vân tiểu thư đúng là si tình đến dại dột. Thấy không cưới được người thương liền giận quá mất khôn, thề độc rồi đem bản thân gả cho tên thế tử ăn chơi trác táng của phủ Trấn Quốc Công, chẳng phải là tự hủy hoại đời mình sao?"

 

"Phải đó, phải đó! Lấy hạnh phúc cả đời ra để giận dỗi, mới thấy nàng ta yêu sâu đậm đến mức nào, không thể tự thoát ra được."

 

"Nghe đâu Lâm thế tử cũng là người trọng tình trọng nghĩa, từng đích thân đến cửa muốn níu kéo, khuyên giải, chỉ tiếc Vân tiểu thư lại cố chấp, nhất quyết đóng cửa không gặp."

 

Trong miệng lưỡi thế gian, Lâm Từ Bạch bỗng chốc hóa thành kẻ quân tử trọng tình, bị một nữ tử si tình day dứt theo đuổi không buông, thậm chí nàng ta còn tự hủy hoại tương lai chỉ để trả thù tình cảm. Còn Vân Diệc Vi lại trở thành một thiên kim tiểu thư vì yêu sinh hận, hành sự cực đoan, đầy rẫy oán khí.

 

Những lời đồn đại chói tai này hiển nhiên cũng truyền đến Vân phủ.

 

Xuân Đào tức đến mức mặt đỏ bừng, đi đi lại lại trước mặt ta, giọng nói run lên vì căm phẫn:

 

"Tiểu thư! Bọn họ... bọn họ sao có thể nói hươu nói vượn, đổi trắng thay đen như thế? Thật là quá đáng mà!"

 

Ta đang đứng bên cửa sổ luyện chữ. Nghe vậy, cổ tay đang cầm bút khẽ khựng lại giữa không trung. Một giọt mực đen đậm đặc, nặng trĩu nơi đầu bút run rẩy rồi rơi xuống. Trên tờ tuyên chỉ trắng tinh, chữ "Tĩnh" của ta mới viết được một nửa, giờ đã bị vết mực loang lổ làm hỏng.

 

Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là thủ đoạn đê hèn của Lâm Từ Bạch. Hắn muốn dùng dư luận để ép ta phải cúi đầu nhận thua. Ta chậm rãi đặt bút xuống, cầm lấy tờ giấy trắng bên cạnh, nhẹ nhàng phủ lên che đi vết mực đen kia.

 

"Cứ để họ nói. Con phù du muốn lay chuyển cây cổ thụ, chỉ khiến người ta chê cười mà thôi."

 

Xuân Đào dừng bước, lo lắng nhìn ta:

 

"Nhưng tiểu thư, danh tiếng của người..."

 

Ta ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cành lá đang rung rinh trong gió, bình thản đáp:

 

"Danh tiếng? Nếu tâm ta bị thứ lời lẽ hèn mọn này làm lay động, đó mới thực sự là thua cuộc. Lâm Từ Bạch tưởng làm thế này là ép được ta sao? Hắn quá đề cao bản thân và quá xem thường ta rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!