Trương Đại sau khi uống say khướt, ôm ấp kỹ nữ lầu xanh trong lòng, ngang nhiên trèo lên giường của ta, còn mở miệng đòi ta phải cùng ả kia hầu hạ hắn.
Ta quyết liệt chống cự, giang tay giáng cho hắn một cái tát.
Trương Đại thẹn quá hóa giận, hung hãn xô ta ngã từ trên gác xuống. Thấy máu tươi lênh láng dưới thân ta, hắn chẳng những không gọi lang y mà còn lao đến, điên cuồng đấm đá vào người ta.
“Ngươi tưởng mình là cái thá gì? Bệ hạ ban hôn, Quý phi làm mối, cho dù ngươi là thiên kim tiểu thư quan lại, kiếp này cũng chỉ xứng làm nữ nhân của tên ăn mày Trương Đại ta thôi! Không nghe lời, lão tử đánh chết ngươi…”
Gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, cố dùng cách tàn độc này để trút bỏ sự bất mãn dồn nén trong lòng.
Khoảnh khắc hấp hối trước khi lìa đời.
Ta không biết lấy đâu ra sức lực, rút cây trâm vàng trên búi tóc, dồn toàn lực đâm mạnh vào cổ họng hắn.
Đã chết thì cùng chết!
Chỉ hận nỗi lòng này vẫn chưa cam...
Còn hai kẻ đầu sỏ gây ra bi kịch này, nếu trời xanh có mắt, ta nguyền rủa bọn chúng sẽ phải cùng ta xuống địa ngục!
2
Mở mắt ra lần nữa, ta bàng hoàng nhận ra mình đã quay về ngày gieo tú cầu kén rể. Phụ thân đang ân cần đặt quả tú cầu vào tay ta.
Giống hệt như kiếp trước, trong đáy mắt người rưng rưng vài giọt lệ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “A Uyển, mong con tìm được lương duyên, kiếp này bình an thuận lợi.”
Gặp lại cha, tâm trí ta vẫn còn đôi chút mơ hồ.
Người cha tóc đã điểm sương này, tuy chỉ là một tiểu quan bát phẩm dưới chân Thiên tử, nhưng lại dành trọn tình thương yêu cho ta, chưa từng để ta chịu nửa điểm thiệt thòi.
Ngay cả việc kén rể cũng theo phong tục quê ngoại, dựng lầu tung tú cầu để chọn phu quân.
Chỉ vì năm xưa, mẫu thân ta đã trao quả tú cầu trong tay cho phụ thân. Hai người ân ái mặn nồng suốt gần nửa đời người.
Dù mẫu thân đột ngột từ trần, ông cũng chưa từng tục huyền hay nạp thiếp, chỉ một lòng "gà trống nuôi con" nuôi dưỡng ta khôn lớn.
Chỉ sợ tú cầu rơi vào tay kẻ bất lương.
Ông đã đặc biệt khảo sát từ trước, sau nửa năm ròng rã tinh tuyển, mới phát một số lượng thiệp mời ít ỏi cho những thiếu niên tài mạo song toàn ở chốn kinh thành.
Như vậy, bất kể ai nhận được tú cầu của ta, ta cũng có thể an yên một đời.
Nhưng trớ trêu thay…
Thu lại tâm tư, ánh mắt ta lướt qua biển người dưới đài, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Thẩm Dung đang xem náo nhiệt ở cách đó không xa —— Vị Quý phi nương nương được sủng ái nhất chốn thâm cung này.
Người đời đồn đại nàng ta tính tình thuần khiết, hào sảng, dù thân ở địa vị cao
Ta nhìn chằm chằm vào ả, ả cũng ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt ánh lên vài phần hứng thú.
Sau một hồi đối mặt, ả đột nhiên gọi một ám vệ tới, thì thầm to nhỏ vài câu rồi kẻ đó liền biến mất.
Tiễn ám vệ rời đi, Thẩm Dung từ từ ngẩng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ với ta đang đứng trên lầu cao.
Kiếp trước, ta đã không hiểu thâm ý đằng sau nụ cười đó.
Chỉ biết tuân theo quy tắc, khi giờ lành điểm, ta liền tung quả tú cầu trong tay ra. Nhưng tú cầu chưa kịp chạm đất, lại như diều đứt dây, chao đảo giữa không trung rồi đột ngột đổi hướng, rơi thẳng vào người tên khất cái đang co ro nơi góc tường.
Tên khất cái kia không có thiệp mời, phụ thân ta đương nhiên kiên quyết không nhận mối duyên này. Bởi từ sớm đã có giao ước: người có thể đến Diệp phủ nhận tú cầu, bắt buộc phải cầm thiệp mời mới được tính là hợp lệ.Tuy nhiên, chính vào lúc này, Thẩm Dung lại hiện thân.
Nàng ta không ngần ngại công khai thân phận của mình, lại thêm vị thiếu niên kiệm lời đứng bên cạnh khí độ bất phàm, chúng nhân liền đoán ra đó là đương kim Thánh thượng, vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ.
Thẩm Dung mượn cớ Bệ hạ đã tận mắt chứng kiến, quân vô hí ngôn, ép ta phải chấp nhận mối hôn sự nực cười này.
Nàng ta nhìn ta, buông lời chế giễu:
“Diệp tiểu thư đã chọn cách ném tú cầu kén rể, vậy thì dù tú cầu rơi vào tay ai, đó âu cũng là mệnh số. Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà quan lại, chẳng lẽ ngươi lại khinh thường một kẻ ăn mày, cảm thấy mất mặt hay sao?”
Dứt lời, ả quay sang nhìn nam nhân bên cạnh, cười duyên dáng:
“Bệ hạ, Người thấy đôi uyên ương này có xứng đôi vừa lứa hay không?”
Hoàng đế gật đầu. Tuy Người không nói một lời, nhưng hành động ấy cũng đồng nghĩa với việc ngầm ân chuẩn.
Mối nghiệt duyên này cứ thế trở thành Thiên tử ban hôn.
Thế nhưng Trương Đại làm khất cái đã mấy chục năm, dù có được rửa mặt chải đầu sạch sẽ, lộ ra dáng vẻ thanh tú, thì bản chất vẫn là kẻ lêu lổng, một phế nhân vô dụng.
Một bước lên mây, hưởng vinh hoa phú quý, hắn liền đắc ý quên hình. Không chỉ đêm đêm lui tới chốn lầu xanh, mà còn cậy thế Thiên tử ban hôn, ngay trong tiệc mừng thọ sáu mươi của phụ thân ta, hắn ngang nhiên dẫn theo hoa khôi thanh lâu về trêu ghẹo, chè chén, cuối cùng khiến phụ thân ta tức giận công tâm mà qua đời.
Hành vi đồi bại đến thế, vậy mà Thẩm Dung vẫn chỉ cười xòa cho qua chuyện.
“Đó chắc chắn là do Diệp gia đối đãi với người con rể này không đủ tốt, khiến trong lòng Trương Đại nảy sinh uất ức, mới gây ra họa sự như vậy.”
Quý phi đã mở lời vàng ngọc, Trương Đại đi dạo một vòng trong ngục thất, chẳng những không sứt mẻ miếng da nào mà còn béo tốt hẳn lên.
Bình Luận Chapter
0 bình luận