TÚ CẦU NGHIỆT DUYÊN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mãi cho đến khi ta chết dưới tay hắn, Trương Đại mới ghé vào tai ta thì thầm sự thật:

 

“Năm xưa ngươi tung tú cầu kén rể, Quý phi cảm thấy mới lạ chưa từng thấy. Nàng ta sai người ném ta vào, lại lệnh cho ám vệ giúp ta đoạt được tú cầu, cốt chỉ để xem phản ứng của ngươi ra sao. Cho nên, bất kể ta đối xử với ngươi thế nào, nàng ta cũng sẽ đứng ra bao che cho ta…”

 

Nguyên do chỉ vì Thẩm Dung chưa từng chứng kiến cảnh kén rể bằng tú cầu bao giờ.

 

Do đó, ác ý nổi lên, nàng ta muốn xem thử đường đường là tiểu thư quan gia nếu chọn trúng một tên ăn mày, liệu sẽ khóc lóc tìm đến dải lụa trắng để quyên sinh, hay sẽ vì kiêng kỵ quyền thế ngút trời mà thoi thóp sống qua ngày?

 

Trong mắt nàng ta, cuộc đời ta chẳng qua chỉ là một vở kịch trên sân khấu, nàng ta chỉ muốn xem trò vui mà thôi.

 

Lần này, nàng ta vẫn chọn làm như vậy.

 

Trương Đại đang mơ màng ngủ, cứ thế bị người ta ném vào một góc khuất. Nhưng dưới lầu tú cầu lúc này người đông như kiến cỏ, muôn vàn ánh mắt đều đang đổ dồn về phía ta.

 

Vì lẽ đó, chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của tên ăn mày kia.

 

3

 

“Tiểu thư, giờ lành đã điểm, người nên ném tú cầu rồi.”

 

Nhũ mẫu nhẹ giọng nhắc nhở, đỡ ta bước đến bên lan can, sau đó lại lặng lẽ lui về phía sau.

 

Ta ôm chặt quả tú cầu trong lòng.

 

Nhưng không giống như kiếp trước, thẹn thùng đỏ mặt rồi vội vàng ném xuống.

 

Ta đưa mắt nhìn về phía Thẩm Dung đang đứng cách đó không xa. Nàng ta kéo tay Chu Thừa Huyền, trực tiếp giật lấy thiệp mời từ tay một vị công tử đi ngang qua, rồi dưới sự che chở của ám vệ, đường hoàng bước vào trong.

 

Kiếp trước, ta lờ mờ nhận ra sự hỗn loạn nơi đó, nhưng rốt cuộc mọi tâm trí đều dồn cả vào quả tú cầu trên tay.

 

Nay sống lại một đời, lại quay về đúng thời khắc sinh tử này, ta chỉ có thể đánh cược một lần.

 

Ta ôm tú cầu, chờ khi Chu Thừa Huyền không ngừng tiến lại gần, liền giả vờ ném mạnh về phía hướng ngược lại. Đám đông bên dưới không hẹn mà cùng ùa về phía đó, ngay cả ám vệ đã nhận lệnh mật cũng bị thu hút ánh nhìn.

 

Chớp lấy thời cơ, ta nhanh chóng xoay người, ném thẳng tú cầu vào lòng Chu Thừa Huyền.

 

Đã quyết định ném tú cầu kén rể, kỹ thuật ném cầu này đương nhiên phụ thân đã sớm mời thầy về dạy dỗ ta, cốt để chỉ cần thấy người ưng ý, ta có thể ném chính xác vào lòng người đó.

 

Hơn nữa, tú cầu bay thẳng về phía Chu Thừa Huyền, đám ám vệ ẩn mình trong bóng tối dù có muốn ra tay can thiệp, nhưng nếu dùng đá bắn rơi tú cầ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u, lỡ như trong vạn phần xác suất lại đả thương long thể, bọn họ có mười cái đầu cũng không dám gánh tội.

 

Cho nên, hắn bắt buộc phải nhận lấy quả tú cầu này!

 

Không lâu sau, Chu Thừa Huyền cúi đầu nhìn vật thể rực rỡ trong lòng mình, đáy mắt thoáng hiện lên một tia ngỡ ngàng.

 

Ta vội vàng đưa mắt nhìn về phía phụ thân, người cũng đã chú ý đến ám hiệu của ta, lập tức sai gia đinh bên dưới vây quanh Chu Thừa Huyền.

 

Phụ thân ta chỉ là một tiểu quan bát phẩm tép riu, cả đời chưa từng được diện kiến long nhan, nên cũng chẳng hề biết sợ hãi là gì.

 

Ông đứng trên cao, hắng giọng hô lớn một tiếng:

 

“Hiền tế!”Thẩm Dung đứng cạnh bên, đối mặt với quả tú cầu bất ngờ giáng xuống này, nhất thời cũng chưa kịp phản ứng.

 

Đợi đến khi hoàn hồn, sắc mặt nàng ta đã trở nên vô cùng khó coi, hoảng loạn giật lấy tú cầu trong tay Chu Thừa Huyền, hung hăng ném xuống đất.

 

Tú cầu lăn long lóc đến bên chân Trương Đại, Thẩm Dung vội vàng quát lớn:

 

“Tú cầu đã bị tên ăn mày này cướp mất, cô nương nhà các ngươi nên gả cho tên ăn mày đó đi!”

 

Phụ thân dẫn ta xuống lầu, đi thẳng đến trước mặt Chu Thừa Huyền, ánh mắt nhìn Thẩm Dung có vài phần bất mãn.

 

Dù trong lòng ông có không nỡ gả ta đến mức nào, cũng tuyệt đối không có đạo lý gả con gái cho một tên ăn mày. Nếu phải chọn một trong hai, phụ thân đương nhiên sẽ chọn vị công tử khí vũ bất phàm trước mắt là Chu Thừa Huyền.

 

“Vị công tử này, ta không nhớ mình đã từng gửi thiệp mời cho các vị. Nhưng dù sao đi nữa, theo quy tắc hôm nay, tú cầu đã yên vị trong tay công tử, cho dù vị cô nương này có giật lấy ném cho người khác thì cũng vô dụng mà thôi.”

 

Thẩm Dung ở trong cung vốn được sủng ái vô pháp vô thiên, nào có ai dám lớn tiếng quát mắng nàng ta như vậy? Trong lòng nàng ta dâng lên nỗi uất ức tột độ, lập tức muốn triệu gọi ám vệ, định bụng ra lệnh chém đầu cả nhà chúng ta ngay tại chỗ.

 

Ta vội vàng tiến lên, hướng về phía họ thi lễ một cái thật sâu:

 

“Nếu vị công tử này đã đoạt được tú cầu của tiểu nữ, chiếu theo quy tắc kén rể hôm nay, chàng hẳn chính là phu quân của tiểu nữ rồi.”

 

Vừa dứt lời, một làn gió nhẹ lướt qua, tấm khăn che mặt mỏng manh của ta liền theo đà rơi xuống đất.

 

“Trẫm... Ta không...”

 

Chu Thừa Huyền ban đầu còn tỏ ra vô cùng kháng cự, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của ta, đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia ngỡ ngàng, ngay cả lời từ chối lạnh lùng cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng, chưa kịp thốt ra.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!