Khuôn mặt kiều diễm như hoa như ngọc ấy đập trực diện vào tảng đá sắc nhọn nằm cạnh bậc thềm, máu tươi lập tức tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả một vùng đất.
Thẩm Dung vốn đã mang trọng tội mưu hại thánh giá, nay lại còn bị vạch trần việc cấu kết với thích khách ám sát Bệ hạ hòng tranh sủng. Chu Thừa Huyền dù trong lòng có chút niệm tình xưa muốn che chở, nhưng khi đưa tay sờ lên vết thương trên mặt mình, rốt cuộc hắn vẫn coi trọng thể diện đế vương hơn tất thảy.
Cộng thêm việc nàng ta rắp tâm muốn hại ta – người đang mang long thai, kết quả kẻ ác gặp ác báo, tự mình hủy hoại dung nhan. Nhìn Thẩm Dung máu me bê bết, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng, Chu Thừa Huyền lần này hiếm khi lại tỏ ra tàn nhẫn và quyết tuyệt đến thế.
Thẩm Dung bị phế làm thứ dân, giam cầm tại lãnh cung đến chết không được ra ngoài.
16
Vì xảy ra biến cố bất ngờ, thánh giá đã sớm khởi hành hồi cung.
Thẩm Dung giờ đây đã trở thành một phế nhân, vết thương trên mặt cũng chẳng có thái y nào đến chữa trị. Một người luôn "tâm địa Bồ Tát" như ta, đương nhiên sẽ không nhẫn tâm nhìn nàng ta sống sờ sờ mà cạn máu đến chết.
Ta sai người đưa thuốc đến, giúp nàng ta giữ lại cái mạng tàn. Chỉ có điều, loại thuốc đó có tác dụng phụ vô cùng rõ rệt, khiến cho khuôn mặt từng khuynh nước khuynh thành kia sẽ vì vết thương lở loét mà ngày càng trở nên dữ tợn, quỷ dị.
Thẩm Dung bị hủy dung, dù trước đây nàng ta từng là ánh trăng sáng trong lòng Chu Thừa Huyền, nhưng đối với một bậc đế vương, giờ đây chỉ cần nhìn thấy dung mạo gớm ghiếc đó, chút tình cảm còn sót lại trong lòng hắn rốt cuộc cũng tan thành mây khói.
“Bát Vân, người nọ đã đưa vào cung chưa?”
Ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã nhô lên rõ rệt, hài nhi đã được năm tháng. Giờ đây ta đã được sắc phong làm Chiêu Nghi, hậu cung không còn bóng dáng Thẩm Dung, Chu Thừa Huyền độc sủng một mình ta. Nhưng ta vẫn thường xuyên khuyên giải hắn nên san sẻ mưa móc, khiến cho toàn bộ phi tần lục cung đều cảm kích ân đức của ta.
Bát Vân gật đầu, hạ giọng bẩm báo: “Đã đánh gãy chân, tịnh thân, ném vào lãnh cung làm bạn cùng Thẩm Dung rồi ạ.”
Trương Đại – kẻ mà ta hận thấu xương tủy, kiếp trước đã hại chết cha ta, lại giày vò ta đến chết. Kiếp này, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.
Bát Vân lại nói thêm: “Nhưng Thẩm Dung dường như không nhận ra hắn.”
Ta khẽ cười, điều này vốn dĩ đã nằm
Cho nên ta cố ý để tên ăn mày đó hầu hạ nàng ta, ngày đêm hành hạ nàng ta.
Tên Trương Đại này, kiếp trước khi ta bị ép làm vợ chồng với hắn, ta đã biết tận trong xương tủy hắn chính là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Cho nên, ta cũng muốn để Thẩm Dung nếm thử mùi vị sống không bằng chết này.
17
Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua.
Ta thuận lợi sinh hạ Hoàng tử duy nhất trong hậu cung, được tấn phong làm Quý phi, địa vị dưới một người mà trên vạn người.
Ta và Hứa Nhược Huyên cũng đã trở thành tâm giao bằng hữu. Ta biết trong lòng nàng ấy luôn nhung nhớ một thiếu niên lang nơi quê nhà, nên từ khi nhập cung đã âm thầm uống đủ loại thuốc khiến thân thể suy nhược, bệnh tật quấn thân, chỉ cốt để không phải chịu cảnh thị tẩm.
Còn về vị đang ở trong lãnh cung kia, Chu Thừa Huyền cũng từng có lúc nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, thậm chí muốn đến lãnh cung xem nàng ta sống chết ra sao. Nhưng vừa mới bước đến cửa, nhìn thấy khuôn mặt lở loét, gần như bị hủy hoại hoàn toàn của nàng ta, hắn thế mà lại sợ hãi đến mức nôn mửa ngay tại chỗ.
Thẩm Dung trân trân nhìn người nam nhân từng thề non hẹn biển sẽ yêu mình cả đời, giờ đây trong mắt lại lộ ra vẻ ghét bỏ, kinh tởm không chút che giấu. Khoảnh khắc ấy, nàng ta hoàn toàn mất đi mọi hy vọng sống.
Nỗi hận thù, dưới sự giày vò thể xác ngày qua ngày của Trương Đại, cuối cùng cũng hoàn toàn bùng phát.
Ta nhìn con trai sáu tuổi của mình đang ê a đọc sách, là phi tần duy nhất có Hoàng tử nối dõi, quyền lực trong tay ta cũng ngày càng lớn mạnh, rợp bóng triều đình.
“Bát Vân, mọi chuyện nên kết thúc rồi.”
Ta ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt như mực khiến lòng người bức bối, ta thật sự không thích cảm giác này.
Cho nên, mọi ân oán đều nên chấm dứt tại đây thôi.
18
Năm ngày sau, cửa lớn của lãnh cung vốn luôn đóng kín, không biết bị ai âm thầm mở ra.
Thẩm Dung lúc này đã hoàn toàn điên loạn, tay nắm chặt một con dao sắc nhọn lao ra ngoài như một con thú hoang. Vừa vặn thay, nàng ta gặp ngay Chu Thừa Huyền đang đứng trầm tư một mình cách đó không xa.
Trong lòng đầy thù hận ngút trời, nàng ta không quản sống chết lao đến, hung hãn đâm thẳng con dao vào ngực trái của hắn.
Không chết ngay tại chỗ, nhưng cũng chẳng thể sống yên ổn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận