TÚ CẦU NGHIỆT DUYÊN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khẽ liếc thấy một bóng người sang trọng thấp thoáng sau khóm cây cách đó không xa, ta lập tức thay đổi thái độ, hắng giọng, bày ra vẻ đoan trang hiền thục:

 

“Phận nữ nhi nên tuân thủ nữ tắc, nữ giới. Thần thiếp không được Bệ hạ sủng ái, âu cũng là do bản thân kém cỏi. Sau này thần thiếp nguyện dốc lòng tu dưỡng, an phận thủ thường để chia sẻ nỗi lo với Nương nương.”

 

Lời nói đột ngột chuyển hướng của ta khiến Thẩm Dung ngẩn người khó hiểu. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, lại ở chốn Ngự Hoa Viên kẻ qua người lại, ả cũng không thể vô cớ trách phạt ta.

 

Cảm thấy vô vị, trước khi rời đi, ả cố tình lướt qua người ta, dùng vai hất mạnh một cái. Ta thuận thế ngã ngồi xuống đất, dáng vẻ chật vật. Thẩm Dung cười khẩy một tiếng, rồi lắc eo kiêu ngạo rời đi.

 

Bát Vân vội vàng lao tới đỡ ta dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa lo lắng. Ta mỉm cười trấn an nàng:

 

“Đừng lo, ta không sao.”

 

“Tiểu chủ bị người ta ức hiếp đến mức này rồi mà còn nói không sao. Người đúng là tính tình quá đỗi nhu mì, chuyện này lẽ ra phải bẩm báo với Hoàng Quý phi nương nương để người làm chủ mới phải.”

 

Bát Vân lẩm bẩm đầy bất bình, rồi lại cố tình cao giọng thêm chút nữa:

 

“Mấy hôm trước Quý phi còn dùng bình hoa ném người, vết thương bầm tím trên lưng người giờ còn chưa lành hẳn đâu.”

 

Ta chỉ khẽ cười, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm như hoa cúc mùa thu. Mãi cho đến khi bóng dáng quyền quý kia khuất hẳn, ta và Bát Vân mới liếc nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm rồi quay gót trở về Thính Tuyết Các.

 

Trên đường về, Bát Vân ghé sát tai ta, thì thầm hỏi nhỏ:

 

“Tiểu thư, người dặn nô tỳ nói những lời khi nãy, rốt cuộc là có dụng ý gì?”

 

Ta ra vẻ bí hiểm, khóe môi khẽ nhếch:

 

“Chưa đến một canh giờ nữa, muội sẽ tự khắc hiểu thôi.”

 

8

 

Quả nhiên, chưa đầy một canh giờ sau, tin tức truyền khắp lục cung: Thẩm Quý phi vốn đang được sủng ái nhất mực, bất ngờ bị Bệ hạ hạ chỉ cấm túc ba ngày.Lý do sao? Chính là: Kiêu căng ngạo mạn, không tu nữ đức.

 

Thấy vẻ mặt đầy tò mò của Bát Vân, ta liền lấy ra cuốn tập tranh mà phụ thân đã trao tận tay trước khi ta nhập cung.

 

Trên cuốn sổ nhỏ ấy vẽ chi tiết chân dung của vô số nhân vật thuộc các gia tộc quyền quý trong kinh thành.

 

Trong đó nổi bật nhất là Đại Trưởng Công Chúa — Cô mẫu ruột của đương kim Hoàng đế. Người từng cùng Tiên đế cưỡi ngựa bắn cung, xông pha trận mạc gây dựng giang sơn, cũng chính vì thế mà mang trên mình thương tích vĩnh viễn, chân đi lại không thuận tiện.

 

Chu Thừa Huyền đối với vị cô mẫu này vô cùng kính trọng. Bản thân Đại Trưởng Công Chúa tuy xuất thân nhà binh nhưng tính tình lại cực kỳ nề nếp, cứng nhắc. Trong mắt bà, tam tòng tứ đức mới là bổn phận của nữ tử, nữ nhi trong thiên hạ phải lấy sự dịu dàng, ngoan ngoãn làm đầu.

 

Kẻ cậy sủng sinh kiêu, ngông cuồng ngạo mạn, chính là loại người mà bà chán ghét nhất.

 

Cho nên,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

khi chạm mặt Thẩm Dung, khóe mắt ta liếc thấy loan giá của Đại Trưởng Công Chúa vẫn chưa rời khỏi Ngự Hoa Viên, ta liền lập tức hạ thấp tư thái xuống cực độ, tạo ra dáng vẻ một tiểu phi tần nhu mì, cam chịu.

 

Ta càng nhún nhường, Thẩm Dung sẽ càng được đà lấn tới, càng thêm phần kiêu ngạo. Mà một Quý phi hống hách như vậy rơi vào mắt Đại Trưởng Công Chúa, đương nhiên sẽ khiến bà phật ý. Chu Thừa Huyền dù có sủng ái nàng ta đến tận trời, nhưng rốt cuộc cũng phải nể mặt vị cô mẫu quyền uy này, cuối cùng mới miễn cưỡng ban lệnh phạt cấm túc ba ngày.

 

Kết quả này, đã là vô cùng khó có được rồi.

 

Thẩm Dung bị cấm túc, tâm trí Chu Thừa Huyền tự nhiên sẽ hướng về ta. Đêm ấy, hắn lật thẻ bài của ta. Cỗ kiệu đưa ta vào Dưỡng Tâm Điện, hắn ngồi trên long sàng, ánh mắt nhìn ta đầy thâm tình, khóe môi vương nụ cười nhẹ, bàn tay đang định đưa lên vuốt ve gò má ta.

 

“Uyển Nhi, nàng…”

 

“Bẩm Bệ hạ, vị nương nương ở Quan Cư Cung vừa nãy đột nhiên ngất xỉu rồi! Nô tài đã cho mời thái y, Bệ hạ có muốn qua xem một chút không?”

 

Tên thái giám quen mặt kia quỳ rạp xuống đất, giọng điệu cứng rắn bẩm báo chuyện của Quan Cư Cung. Nhìn vẻ mặt chột dạ của hắn, chuyện này mười phần thì đến tám chín phần là giả. Nhưng Chu Thừa Huyền nghe xong lại lộ rõ vẻ lo lắng, bàn tay đang vươn ra khựng lại giữa không trung:

 

“Dung Nhi tính tình vốn kiêu căng, hôm nay lại bị Trẫm phạt cấm túc, e rằng trong lòng u uất mà khóc đến ngất đi rồi. Uyển Nhi, Trẫm có lẽ…”

 

“Thần thiếp hiểu.”

 

Ta trực tiếp cắt ngang lời phân bua của Chu Thừa Huyền, chủ động nắm lấy tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng đầy thấu hiểu:

 

“Chuyện của Quý phi nương nương quan trọng hơn, Bệ hạ vẫn nên đi xem một chút đi. Thần thiếp không sao cả, người đừng bận tâm.”

 

Nụ cười trên môi ta vẫn ôn hòa, vẫn dịu dàng và chu đáo như đóa hoa giải ngữ. Sự hiểu chuyện đến mức đau lòng này của ta, khiến cho đáy mắt Chu Thừa Huyền bắt đầu ẩn hiện vài phần bất mãn.

 

Chỉ là sự bất mãn này, không phải dành cho ta, mà là dành cho kẻ đang náo loạn ở Quan Cư Cung kia.

 

Ta chỉnh trang y phục, không một lời oán thán mà quay về Thính Tuyết Các. Bát Vân nhìn thấy ta trở về trong đêm, vẻ mặt liền đoán được ta lại một lần nữa bị người ta cắt ngang ân sủng.

 

“Tiểu thư, người sao lại không hề sốt ruột chút nào vậy?”

 

Nàng ta lo lắng dậm chân, hạ giọng nói tiếp:

 

“Bây giờ chúng ta đã vào cung, việc cấp bách là phải thị tẩm trước, tốt nhất là có thể thuận lợi mang thai Hoàng tử, như vậy mới có thể giữ vững vinh hoa phú quý hiện tại.”

 

Ta đã nói rồi, sống lại một đời, ta vừa muốn mạng của bọn họ, vừa muốn cả vinh hoa phú quý tột bậc.

 

Ta mỉm cười, bình thản đáp:

 

“Ta đương nhiên không quên. Nhưng cái gì càng không có được, Chu Thừa Huyền mới càng hứng thú, càng khao khát. Ta không chỉ muốn sự sủng ái nhất thời của hắn.”

 

Thứ ta muốn, là giang sơn của hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!