Chu Thừa Huyền hạ chỉ, tấn phong ta làm Tài nhân, lại ban thêm mấy cung nữ thái giám để ta tùy ý sai bảo.
Bát Vân sau khi biết chuyện, trên mặt chẳng nở nổi nụ cười, ngược lại trán lấm tấm mồ hôi lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tiểu thư, nước cờ này quá mạo hiểm. Người cố ý chọc giận Quý phi, khiến nàng ta lộ ra bộ mặt thất đức, lại nhân cơ hội này lấy lòng Hoàng Quý phi. Nhưng viên đan dược kia thật sự là vật chí bảo, tiểu thư hà tất phải thực sự lấy ra dùng?”
Chuyện ngày hôm nay, vốn dĩ đều nằm trong tính toán của ta. Hứa Nhược Huyên là người vô tội, thân thể lại ốm yếu. Dùng viên đan dược đó cho nàng, vừa giúp ta có được thể diện trước mặt Chu Thừa Huyền, vừa bảo toàn tính mạng cho nàng, lại khiến nàng nợ ta một ân tình lớn. Đây chính là nhất tiễn tam điêu.
Ta còn muốn giải thích thêm với Bát Vân, thì thái giám bên ngoài đã vào truyền khẩu dụ, báo rằng Chu Thừa Huyền sau khi dùng bữa tối sẽ ghé qua Thính Tuyết Các, dặn ta chuẩn bị tiếp giá.
Ta đưa mắt nhìn Bát Vân, là tâm phúc thân cận, nàng đương nhiên hiểu rõ lúc này cần phải làm gì.
Ta đã nhập cung, chuyện thị tẩm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Chu Thừa Huyền là bậc đế vương, đã từng kinh qua bao nhiêu giai nhân tuyệt sắc? Muốn khắc sâu vào trái tim hắn, hoặc là có được sự sủng ái độc tôn, thì nhất định phải dùng đến những thủ đoạn mà nữ nhân tầm thường không có được.
Thế nên khi hắn bước vào Thính Tuyết Các, đập vào mắt là cảnh tượng tẩm điện mờ ảo trong làn hơi nước. Sau tấm bình phong che khuất bồn tắm lớn, ngay khoảnh khắc hắn tiến vào, ta từ từ đứng dậy khỏi mặt nước.
“Diệp Uyển…” Giọng Chu Thừa Huyền khàn đi vài phần, cách một tấm bình phong hư ảo, tiếng nước chảy róc rách khi ta đứng dậy càng khiến tâm trí người ta thêm mê loạn.
“Bệ hạ đến rồi sao?” Giọng ta nhẹ bẫng, mang theo chút nũng nịu lả lướt.
Chu Thừa Huyền khẽ "ừ" một tiếng, cước bộ chậm rãi tiến vào. Cùng lúc đó, ta vươn tay khoác tấm lụa mỏng manh lên người, để lộ bờ vai trần cùng xương quai xanh quyến rũ vẫn còn vương lại vài giọt nước long lanh.Ta để trần đôi chân ngọc ngà lướt nhẹ trên nền gạch, từng bước uyển chuyển tiến về phía hắn, trên môi nở nụ cười mê hoặc lòng người:
“Thần thiếp vốn định tắm gội sạch sẽ rồi mới cung nghênh thánh giá, chẳng ngờ Bệ hạ lại đến sớm như vậy, hại thần thiếp luống cuống tay chân, chưa kịp chuẩn bị chu toàn.”
Chu Thừa Huyền há phải kẻ gỗ đá không hiểu phong tình.
Ít nhất trong khoảnh khắc kiều diễm này, đáy mắt hắn đã nhuốm màu u tối khó lường. Ánh nhìn nóng rực ấy lướt dọc cơ thể ta, rồi bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, vuốt ve gò má, trượt dài xuống cổ, cuối cùng dừng lại nơi xương quai xanh còn đọng những giọt nư
“Uyển Nhi của trẫm thật kiều diễm động lòng người. Mấy ngày nay trẫm bận rộn mà lơ là nàng, là lỗi của trẫm.”
Ta khẽ lắc đầu, kiễng gót chân, đôi tay mềm mại vòng qua cổ hắn, giọng nói như tơ lụa quấn quýt:
“Bệ hạ chịu đến là tốt rồi, nếu như...”
“Bẩm Bệ hạ, người của Quan Cư Cung đến báo, Quý phi nương nương đột nhiên long thể bất an.”
Lời còn chưa dứt, tên thái giám đứng ngoài cửa đã cất giọng cắt ngang. Chỉ một câu nói ấy, cơn mê loạn trong mắt Chu Thừa Huyền tức khắc tan biến, thay vào đó là sự tỉnh táo đến lạnh lùng.
Ta dứt khoát buông tay, lùi lại hai bước, thu lại vẻ lả lướt vừa rồi, khôi phục dáng vẻ thấu tình đạt lý, dịu dàng nói:
“Nếu Quý phi tỷ tỷ thân thể không khỏe, Bệ hạ mau chóng qua đó thăm nom là hơn.”
Ta chủ động mở lời trước khi hắn kịp phân bua. Làm vậy, hắn sẽ mang theo nỗi áy náy với ta, sẽ cảm thấy ta hiểu chuyện bao nhiêu thì người kia lại càng ngang ngược bấy nhiêu.
Đánh vào lòng người (công tâm), tuy cần thời gian dài lâu, nhưng thành quả đạt được sau cùng mới thực sự đáng giá ngàn vàng.
Vì thế, ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Trước khi rời đi, Chu Thừa Huyền vươn tay véo nhẹ má ta, giọng điệu mang theo vài phần cưng chiều lẫn hối lỗi:
“Uyển Nhi thật ngoan, ngày mai trẫm nhất định sẽ đến thăm nàng.”
Dứt lời, hắn xoay người bước đi, dáng vẻ vội vã, vô cùng dứt khoát.
Ta đứng lặng nhìn theo bóng lưng màu hoàng bào dần khuất sau hành lang gấp khúc. Nét nhu mì trong đáy mắt ta dần tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương cùng nỗi hận thù khắc cốt ghi tâm.
7
Thẩm Dung dù sao cũng là người ngự trị nơi đầu tim hắn, muốn một tay kéo ả xuống bùn nhơ ngay lập tức quả thực không dễ.
Nhưng ta không vội, thợ săn giỏi luôn biết cách chờ đợi con mồi. Oan gia ngõ hẹp, khi ta chạm mặt ả tại Ngự Hoa Viên, Thẩm Dung chẳng nói chẳng rằng đã buông lời châm chọc:
“Bệ hạ đã đến tận cửa phòng ngươi rồi, vậy mà bản cung chỉ cần than đau đầu một câu, Người liền bỏ ngươi mà đến bên ta. Diệp Uyển, ngươi xem, dù ngươi có xinh đẹp như hoa như ngọc thì đã sao? Trong lòng Bệ hạ, vĩnh viễn chỉ có một mình Thẩm Dung ta mà thôi!”
Trước sự khiêu khích trắng trợn ấy, ta không hề tỏ ra tức giận hay phản bác, trái lại còn mỉm cười cung kính nhìn ả:
“Quý phi nương nương dạy chí phải.”
Thẩm Dung cảm giác như đấm vào bông, nộ khí dâng lên nhưng không có chỗ phát tiết. Cuối cùng, ả chỉ đành hất cằm, khinh khỉnh nhìn ta:
“Diệp Uyển, ngay từ đầu bản cung đã chướng mắt ngươi. Giờ đã vào cung rồi, số kiếp của ngươi cũng chỉ định sẵn là cô độc chờ chết ở cái chốn này thôi!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận