Theo truyện, đêm nay cha sẽ làm tâm phúc của gian hoạn Cao Tiến—từ đó thăng quan tiến chức.
Nhưng ta đã đổi số mệnh:
cha sẽ thay nữ kỹ của ông ta.
Đêm khuya, cha hoảng loạn chạy về, vội thu đồ rồi muốn dắt Vệ Khiêm trốn—quên mất ta.
Nhưng Vệ Khiêm vẫn thức.
Ta bị hắn trói, nhét giẻ vào miệng, nhốt trong tủ—chỉ có thể nhìn qua khe gỗ.
Vệ Khiêm dịu dàng đưa nước cho phụ thân:
“Cha uống đi, rồi con thu dọn.”
Cha không nghi ngờ, uống một hơi.
Ta biết rõ—trước đó người của Cao Tiến đã đến báo tin và đưa cho hắn gói tê gân tán.
Để đổi lấy chức quan, Vệ Khiêm phải giao chính cha mình.
Thuốc phát tác, cha ngã quỵ.
“Ngươi… làm gì vậy?” hắn run rẩy hỏi.
Vệ Khiêm mỉm cười lạnh:
“Cao công công coi trọng cha. Cha giấu con sao?”
Cha hoảng.
“Chọc giận thái giám, chúng ta chỉ có đường ch ế t. Cha ngoan một chút, đợi con làm quan rồi con cứu cha ra.”
Hắn nói càng dịu dàng, càng đáng sợ.
Cha run, van xin giải dược.
Vệ Khiêm cười điên:
“Cha ngu, con cũng ngu. Muốn làm quan—chỉ có dựa vào Cao công công!”
Hai chó cắn nhau, lông bay mù trời.
Người của Cao công công bao vây viện.
Ta phá cửa tủ, ngã xuống đất, phun miếng giẻ ra:
“Vệ Khiêm điên rồi sao? Mẫu thân ngươi ngươi cũng bán, giờ đến cha!”
Hắn đá ta:
“Nếu đổi là ngươi, còn tàn nhẫn hơn ta!”
Ta khàn giọng cảnh báo:
“Dù làm quan thật, mai này lộ ra—ngươi sẽ bị đánh ch ế t!”
Hắn cười nhạt:
“Cao công công che cho ta.”
Cha gào:
“Ta là cha ngươi!”
Vệ Khiêm thờ ơ:
“Cha bảo đàn bà đi ngủ với người ta để lấy quan lộc. Vậy cha cũng thế thôi.”
Một cái vẫy tay—người kéo phụ thân đi.
Cha bị trói, gào:
“Thư nhi! Cứu cha!”
Ta nhào tới, giả vờ níu hắn, khóc như x é r u ộ t.
Một nữ tử yếu làm sao thắng nổi đám võ sĩ?
Hợp tình, hợp lý.
Phụ thân bị nhét vào xe, ta quỳ gào thảm thiết—như thật.
Không ai biết—vở kịch này do ta sắp đặt.
...
Ngày hôm sau, Cao công công phái người tới đón ta và Vệ Khiêm.
Vệ Khiêm vào diện kiến ông ta, còn ta đi gặp phụ thân — người đã bị “giày vò” suốt một đêm.
Bọn thái giám vốn hành sự méo mó biến dạng hơn người thường.
Khắp người phụ thân toàn là vết roi qu/ất, sáp nến nhỏ cháy đỏ rực, nằm bất động trên giường như đã mất hết sinh khí.
Hạ thân còn quấn một lớp gạc mỏng, mơ hồ loang vết m á u thấm ra ngoài.
Kiếp trước ta cũng từng gặp kẻ biến thái như vậy, bị tra tấn đến ch ế t đi sống lại, ngay cả khi đã mang thai sáu tháng vẫn phải tiếp đón hắn.
Vừa thấy phụ thân thảm hại như vậy, ta bỗng như nhìn thấy chính ta đời trước van cầu vô vọng, nước mắt không kìm được tuôn xuống.
Ta nức nở:
“Cha chẳng phải nói hầu hạ người ta là sung sướng lắm sao? Thế nào, tối qua sung sướng chứ?”
Những giọt lệ to như hạt đậu trượt khỏi khoé mắt ông ta.
Mới một đêm thôi mà đã bị tra tấn đến không còn thứ gọi là khí tiết.
Ông giống y như mẫu thân khi trước cầu xin ông vậy, nay lại cầu xin ta:
“Thư nhi, cứu cha với… gốc nòi tông tự của cha bị hủy rồi… cha sống không nổi…”
Ta vừa khóc vừa liên tục dập đầu:
“Con bất hiếu, bên ngoài toàn thị vệ của công công, con không cứu được người… là con vô dụng!”
Phụ thân vẫn khóc nấc.
Ta nghẹn giọng nói:
“Công công đã hứa, chỉ cần người chịu làm nghĩa tử của hắn, ngoan ngoãn hầu hạ kẻ quyền quý khác, sẽ cho đệ đệ vào triều làm quan. Cha nếu không muốn chịu khổ, chi bằng thuận theo ý hắn. Làm hắn vui, người sẽ không bị đánh nặng như vậy…”
Lời còn chưa dứt, ông ta liền chộp lấy chân đèn bên cạnh quăng về phía ta.
“Cút!”
Ông ta đã chẳng còn sức lực, ta chỉ hơi nghiêng người đã tránh được.
Giờ ông ta không thể tổn thương ta được nữa.
Ta làm bộ đau lòng nói:
“Cha luôn nói đệ mới là hy vọng duy nhất, chỉ có hắn mới vinh hiển tổ tông. Giờ vì con đường tiền đồ mà hắn bán đứng cha, cha hối hận không?”
Bị chọc đúng nỗi đau, phụ thân gào khóc thảm thiết hơn cả mẫu thân trước kia.
Mới ngày hôm qua còn cao giọng rằng làm ‘Tôn Tử Nương Nương’ chỉ là ngủ vài đêm, tiêu dao sung sướng; đến khi chính mình bị vùi dập, lại chẳng còn thấy thoải mái đâu.
Chỉ khi đi đôi giày của ta, bước con đường ta đi, họ mới hiểu nỗi đau ta từng trải.
...
Bị phụ thân đuổi ra ngoài, ta vẫn đứng trước cửa khóc hồi lâu.
Đám thị vệ nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.
Nếu họ biết ta cố ý làm thế, chắc chắn sẽ không còn vẻ xót xa đó nữa.
Vệ Khiêm đi gặp Cao công công về, vẻ mặt vô cùng phấn khởi:
“Ngày mai ta được đi Lễ bộ nhậm chức rồi! Không ngờ ta cũng có ngày làm quan. Tất cả nhờ cha nương đấy!”
Hắn vui vẻ đến mức thái độ với ta cũng hoà hoãn hẳn.
“Tỷ yên tâm, mai sau ta làm đại quan, nhất định sẽ đón cha nương về an toàn, tỷ cũng sẽ có những ngày tốt lành!”
Trong giọng hắn toàn những hoài bão đẹp đẽ.
Không chút áy náy vì chính mình đã đẩy họ vào địa ngục.
Hứa hẹn kia chẳng phải thật lòng, chỉ là muốn bịt miệng ta.
Hắn nắm tay ta:
“Giờ cha nương không ở đây, chỉ còn chúng ta là người thân. Phải cùng nhau nương tựa.”
Ta trầm ngâm, rồi khuyên:
“Cao Tiến kiêu ngạo lộng quyền, sớm muộn bị thanh trừng. Đệ chắc muốn theo kẻ như vậy ư?”
Vệ Khiêm bất cần:
“Kẻ có thế mới dám ngạo mạn! Hắn ngang ngược bao năm rồi, sao ta vừa theo đã đổ? Ta vận tốt lắm, tỷ đừng lo!”
Ta lạnh giọng:
“Xưa vua yếu nên không dám động hắn. Nay hoàng hậu chấp chính, thủ đoạn sắc lạnh, trong mắt không lọt hạt cát. Trong một năm, phe Cao tất sẽ bị quét sạch. Đệ tuổi nhỏ không hiểu triều chính, bị cuốn vào chỉ có ch ế t.”
Vệ Khiêm bực tức:
“Tỷ chỉ lớn hơn ta một nén nhang, làm bộ hiểu đời! Không muốn cùng ta hưởng phúc thì cút!”
Đúng như ta đoán.
Vệ Khiêm ngu dốt lại ác, không thể cứu nổi.
Ta chưa từng có ý cứu hắn — chỉ muốn có cớ đoạn tuyệt.
Hắn tưởng ta sẽ van vỉ như trước.
Không ngờ người từng nhịn chịu đến cùng, nay lại bùng nổ.
“Cút thì cút!” Ta hất tay hắn:
“Vì tư lợi mà không từ thủ đoạn, dù ngươi là đệ đệ ta, dù tương lai là Tể tướng, ta cũng khinh!”
Thời đại chó má này, nữ nhi sinh ra chỉ để phụ thuộc nam nhân
Lời ta nói, chấn động dư luận, nghịch lễ trời.
Người đi đường dừng lại nhìn.
Vệ Khiêm giận run:
“Giỏi! Ta là nam đinh duy nhất nhà họ Vệ! Tỷ tin ta không xoá tên tỷ khỏi gia phả?”
“Ta thèm vào cái gia phả rách nát đó!”
Ta tháo trâm cài, rạch một đường cắt tay áo, ném vào mặt hắn:
“Từ lúc ta sinh ra, cha và đệ đã bóc lột ta, coi ta là nô lệ. Nữ nhân sinh ra để làm nô cho nam nhân hay sao?”
“Cha hôm nay là tự làm tự chịu, còn đệ, rồi cũng sẽ như ông ta!”
“Xoá thì xoá — có cha, có đệ như vậy, ta thà đi tu còn hơn!”
Thấy người tụ lại càng nhiều, Vệ Khiêm trừng ta, ghé sát tai:
“Đi thì đi, nhưng cẩn thận miệng. Lộ chuyện cha nương, ta gi ế t ngươi.”
Hắn quay người bỏ đi.
Chỉ đến khi phố xá lặng lại, ta mới hoàn hồn — nước mắt ướt cả mặt.
Theo cốt truyện, một năm nữa phe Cao bị diệt, hắn chắc chắn c h ế t.
Chuyện nhà ta vốn chỉ là góc vụn trong sách, đến đây coi như đóng lại:
Mẫu thân thay ta, phụ thân thay kỹ nữ, đệ thay phụ thân — vòng nhân quả khép lại.
Ta… thật sự tự do rồi.
Lúc ấy một nữ tử mặc cung trang bước đến, trang trọng hành lễ:
“Cô nương, nương nương muốn gặp cô.”
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận